có thể chẳng bao giờ xảy ra. Chỉ có hiện tại thôi.”
Eragon vỗ vai cô em rồng, mỉm cười biết ơn. Bên phải nó, một con ó lượn
vòng trên khoảng rừng thưa tìm mồi. Nhìn con chim, Eragon ngẫm nghĩ
câu hỏi của thầy: “Con biện minh thế nào, khi cuộc chiến với Galbatorix sẽ
là nguyên nhân gây ra bao tai ương, đau khổ?”
Saphira bỗng góp ý: “Em có câu trả lời rồi.”
“Sao?”
“Là Galbatorix có…” Nó ngập ngừng rồi bảo: “Thôi, em không nói đâu.
Anh phải tự tìm ra câu trả lời.”
“Saphira, biết điều một chút coi.”
“Em rất biết điều. VÌ nếu anh không biết vì sao những gì chúng ta làm là
đúng, chẳng lẽ anh chấp nhận đầu hàng Galbatorix vì những việc tốt chúng
ta sẽ làm sao?”
Dù hết lời năn nỉ, Eragon không thể moi thêm được gì từ cô em bướng
bỉnh. Saphira đã phong tỏa tư tưởng trong vấn đề này.
(cont)