róc rách tuôn xuống từ những bức tường cây, êm đềm chảy qua mạch đá
cuội trên sàn, rồi đổ ra ngoài trời. Phòng khác, chung quanh vách tràn ngập
màu xanh của cây leo và những bông hoa loa kèn hai màu hồng và trắng.
Rất nhiều tác phẩm nghệ thuật từ những bức fairth (tác phẩm tạo ra bằng
phép thuật) tới tranh vẽ, tượng điêu khắc, tranh kính nhuộm màu rực rỡ.
Trong ngôi lều vải nối liền hai ngôi nhà, họ gặp nữ hoàng Islanzadí. Bà hỏi
thăm về chuyện học và tình trạng chấn thương trên lưng của Eragon. Nó lễ
phép trả lời. Nữ hoàng có vẻ hài lòng, bà hỏi han Saphira vài câu rồi quay
đi.
Sau cùng khi trở lại khu vườn, Eragon ngơ ngẩn lắng nghe giọng Arya
bổng trầm cắt nghĩa sự khác nhau của đủ loài hoa muôn màu muôn vẻ: xuất
xứ của chúng, chúng được bảo quản và biến đổi bằng phép thuật như thế
nào. Cô chỉ một loại hoa giống như hoa độc dược trắng, bảo:
- Những cánh hoa này chỉ nở ra vào ban đêm.
Eragon hỏi:
- Nàng thích loài hoa nào nhất?
Arya mỉm cười, dẫn Eragon tiến tới một cây sát mé vườn, bên hàng sậy
mọc quanh bờ ao. Cuốn quanh những cành thấp của cây là một dây khêu-
ngưu-hoa với ba chiếc nụ đen mượt như nhung.
Cúi mình thổi nhẹ lên mấy nụ hoa, Arya thì thầm:
- Nở ra!
Những cánh hoa đen mun xào xạc xòe ra, để lộ lớp phấn ngay chính giữa.
Một màu xanh vương giả lóng lánh tỏa từ đài hoa lên những cánh hoa u tối,
như dấu hiệu của sự chuyển tiếp từ ngày qua đêm.
Arya hỏi:
- Đây không phải là những bông hoa đáng yêu và hoàn hảo nhất sao?
Eragon ngẩn nhìn, hoa và người giống nhau làm sao?
- Vâng… đúng vậy… rất đáng yêu…
Nó vụt nói thật nhanh:
- … như nàng vậy.
Saphira kêu lên cảnh giác: “Eragon!”
Arya nhìn thẳng Eragon cho đến khi nó phải quay nhìn hướng khác. Khi