“Cô ta là thần tiên, anh là một con người.”
“Càng ngày trông anh càng giống thần tiên đó thôi.”
“Ôi trời, Eragon, cô ta hơn một trăm tuổi rồi đấy.”
“Anh cũng sẽ sống lâu như nàng và bất cứ thần tiên nào khác.”
“A, nhưng lúc này thì chưa. Vấn đề là ở đó. Anh không thể vượt qua được
khoảng cách biệt lớn như vậy. Cô ta là một người đàn bà đã trưởng thành,
còn anh…”
“Cái gì? Anh thì sao? Là một thằng nhóc? Em định nói vậy chứ gì?”
”Không. Sau những gì anh em ta đã thấy, đã làm, anh đâu còn là một chú
nhóc nữa. Ý em là anh còn trẻ, kể cả so sánh với đời sống ngắn ngủi của
loài người, chứ đừng nói chi tới người lùn, thần tiên hay loài rồng.”
“Như em chứ gì?”
Câu bắt bẻ làm Saphira nín lặng một lúc, nhưng rồi nó lại tiếp:
“Eragon, em chỉ muốn bảo vệ anh. Thật tình chỉ có vậy thôi. Em mong anh
có hạnh phúc, nên em sợ anh sẽ không được hạnh phúc nếu cứ khăng
khăng theo đuổi Arya.”
Cả hai vừa sửa soạn đi nghỉ, chợt nghe tiếng cửa chớp ngoài tiền sảnh bật
mở và tiếng áo giáp lẻng kẻng như có người đang leo lên. Chụp thanh
Zar’roc, Eragon nhảy tới sau cửa lưới, sẵn sàng nghênh chiến kẻ đột nhập.
Nhưng nó buông thõng tay khi thấy Orik đứng dưới sàn. Ông lùn nâng chai
tu ừng ực, rồi lườm Eragon:
- Cậu trốn đâu mất tăm vậy? Chẳng biết cậu ở đâu mà tìm, tôi phải lấy rượu
giải sầu đây. Bây giờ vớ được cậu rồi, chúng ta sẽ nói gì đây, khi cả hai ta
đều ở trong cái tổ chim quý hóa này.
Eragon nắm cánh tay Orik kéo lên, kinh ngạc vì ông lùn cứng rắn như một
tảng đá thu nhỏ. Khi Eragon buông tay, Orik lảo đảo như chỉ chờ một khiêu
khích nhỏ là lộn nhào ngay xuống dưới. Nó bảo:
- Vào đi, ở ngoài này ông bị cảm mất thôi.
Hấp háy đôi mắt tròn xoe, sâu hoắm, ông lùn lom lom nhìn Eragon:
- Khắp cái nơi lưu đầy toàn cây với lá này, tôi chẳng thấy cậu đâu. Cậu bỏ
tôi với đám thần tiên. Khốn khổ! Toàn là lũ dở hơi. Chán không chịu nổi.
Eragon gường cười ân hận: