làng và mình. Giờ đây hình ảnh mình chắc được dán khắp nước rồi”.
Roran tủm tỉm cười, mừng vì đã không cạo râu và đã đồng ý cùng mọi
người dùng tên giả khi ở Narda.
Giá trị tiền thưởng in ngay dưới bức hoạ. Garrow chưa bao giờ dạy Roran
và Eragon đọc và viết, nhưng ông đã dạy hai anh em làm toán. Vì như ông
nói: “Các con phải biết giá cả món hàng mình có và biết số tiền mình bán
được là bao nhiêu, như vậy mới không bị những kẻ bất lương lừa gạt.” Vì
vậy, Roran mới biết tiền thưởng là mười ngàn crow, đủ sống thoải mái mấy
chục năm trời. Một cách ương bướng, số tiền thưởng lại làm anh cảm thấy
vui vui, vì bỗng nhiêu Roran trở thành một nhân vật quan trọng đến thế.
Roran liếc sang tấm hoạ kế bên.
Đó chính là Eragon!
Roran tự hỏi. Rồi qua cơn sững sờ, mối căm thù cũ về vai trò của thằng em
họ gây ra cảnh cha chết, nhà tan cửa nát lại ngùn ngụt trong anh, cùng mối
khát khao bỏng cháy muốn biết: vì sao triều đình lại săn lùng Eragon.
“Chắc chắn phải có mối quan hệ giữa hòn đá xanh và việc tụi Ra zac lần
đầu tiên tới làng Carvahall”.
Một lần nữa Roran lại tự hỏi, anh và dân làng đang vướng mắc vào mưu ma
chước quỷ gì đây?
Thay vì con số tiền thưởng, dưới bức họa của Eragon lại là hai dòng chữ
cổ. Roran hỏi bà lang Gertrude:
- Nó bị tội gì vậy?
Những vết nhăn quanh mắt hằn sâu khi bà nhíu mày chăm chú đọc:
- Tội phản quốc. Cả hai anh em cháu. Thông cáo đó nói: Galbatorix sẽ ban
thưởng tước hầu, tước bá cho ai bắt được Eragon, nhưng cũng cảnh giác kẻ
nào làm việc đó phải thận trọng vì Eragon là một tội phạm vô cùng nguy
hiểm.
Roran chớp mắt ngỡ ngàng. Thằng nhóc Eragon? Vô cùng nguy hiểm ư?
Dường như Roran không thể nào tin nổi cho đến khi anh tự xét lại chính
mình. “Mấy tuần vừa qua mình đã thay đổi đến thế nào. Trong huyết quản
hai anh em chảy cùng dòng máu. Làm sao biết được, có lẽ từ ngày bỏ nhà
ra đi Eragon còn làm nhiều việc động trời hơn cả mình”.