- Lần đầu tiên chú thấy biển là khi nào?
- Bartram – ông chủ lò rèn - chết năm chú mười lăm tuổi. Mà việc học nghề
còn một năm nữa mới hoàn tất, chú phải đi tìm một chủ lò rèn khác sẵn
lòng truyền nghề. Vậy là chú tới Ceunon, một thành phố bên bờ biển bắc.
Chsu đã gặp Kelton, một ông già khó tính cực kỳ, nhưng lại rất giỏi nghề.
Ông ta đồng ý nhận chú...
Horst cười lớn:
- Ông ấy trái tính trái nết tới nỗi, học nghề xong chú không biết nên cám ơn
hay…rủa cho ông một trận.
Baldor nói ngay:
- Cám ơn là cái chắc, vì nếu không cha đã không cưới được mẹ con.
Roran lèm bèm khi quan sát bến cảng:
- Chỉ lèo tèo có mấy con tàu…
Hai tàu đánh cá neo cuối cảng, chiếc thứ ba đậu bên kia cảng giữa mấy
chiếc thuyền câu bé tí teo. Cặp thuyền đậu về hướng nam, một chiếc với
cánh buồm rách tả tơi. Dù không có kinh nghiệm đi biển, nhưng Roran thấy
không có thuyền nào đủ sức chuyên chở gần ba trăm dân làng.
Dò hỏi hết thuyền này tới thuyền khác, ba cha con chú cháu được biết các
thuyền đều đã có người thuê bao. Chiếc có cánh buồm rách thì phải vài
tháng nữa mới sửa chữa xong. Chiếc Waverunner, trang bị buồm da thì sửa
soạn lên đường về phương bắc, tới những hòn đảo hắc ám, chuyên trồng
cây dầu Seithr. Còn chiếc Albatross, chiếc cuối cùng, thì vừa từ Feinster xa
xôi trở về, đang xảm trét lại để kịp chuyên chở hàng len.
Nghe chú Horst hỏi, một công nhân cảng hinh híc cười:
- Các ông đến vừa quá sớm lại vừa quá muộn. Vào mùa xuân như thế này,
hầu hết tàu thuyền đến và đi ba tuần trước cả rồi. Một tháng nữa, gió mùa
tây bắc bắt đầu mạnh, đám thợ săn hải cẩu trở về, thuyền bè từ Teirm và
khắp nước mới đổ về đây mua da, thịt và đầu. Lúc đó các ông mới có thể
thuê một thuyền trưởng và một chiếc tàu rảnh rỗi được.
Roran gặng hỏi:
- Không còn cách nào chở hàng từ đây tới Teirm sao? Không cần phải đầy
đủ phương tiện hay tốc độ cao đâu. Không cần phải đầy đủ phương tiện hay