xưa tới nay.
- Chỉ vì bắt buộc thôi, chú ơi.
- Nhớ kỹ một điều: đừng bao giờ quên cháu là ai.
Suốt ba tiếng sau Roran tất bật chuyển dân làng và hành lý của họ lên chiếc
Trăn Đỏ, sắp đặt mọi thứ cho đến khi Clovis hài lòng. Phải bảo đảm sao
cho những bao đồ đủ kích cỡ, nặng nhẹ khác nhau không bừa bãi, xô lệch
làm mất thăng bằng của tàu và gây thương tích cho người. Phải dỗ dành
những con vật bướng bỉnh chịu xuống khoang hầm, rồi buộc chúng vào
những khoen bằng sắt.
Sau cùng mới tới người. Cũng như đồ đạc của họ, phải sắp đặt để mọi
người chia đều hai bên cho cân xứng, tránh làm tàu nghiêng ngả hay có thể
bị lật. Clovis, Torson, Flint đứng trước mũi ba xà-lan gào xuống một đám
dân làng còn đứng dưới bãi.
Nghe tiếng tranh cãi rầm rầm, Roran vừa tự hỏi “lại chuyện gì nữa đây”,
vừa lách tới đám đông.
Calitha đang quỳ bên người cha dượng, lão Wayland, cố gắng trấn tĩnh lão.
Trong khi lão vừa vùng vẫy cố vuột khỏi vòng tay Calitha, vừa la oai oái,
nước bọt nhễu nhão.
- Không, tao không leo lên con quái vật đó đâu. Buông tao ra! Buông tao
ra!
Calitha nhăn nhó vì những cú đánh của lão:
- Từ lúc dựng trại đêm qua, ông ấy cứ như phát rồ lên.
Roran cùng Calitha dỗ dành, năn nỉ cho đến khi lão dịu lại, không đấm đá,
kêu gào nữa. Calitha thường cho ông bố dượng một mẩu thịt bò khô. Trong
khi lão chăm chú nhấm miếng thịt, Roran và cô mới có thể dìu lão lên xà-
lan, thu xếp cho lão ngồi vào một góc riêng, để khỏi làm phiền ai.
Clovis la lớn:
- Nào, mau mau lên, thủy triều sắp rút rồi. Nhảy lên, nhảy lẹ lên đi.
Sau sự ồn ào, náo động cuối cùng, ván cầu được rút lên. Trên bãi chỉ còn
lại hai chục người đàn ông. Họ chia làm ba toán, sửa soạn đẩy xà-lan xuống
nước.
Roran điều khiển toán của chiếc Trăn Đỏ. Tiếng dô hầy đồng thanh cất lên,