mạng ngoài chiến địa, hay một nông dân nghèo hèn chết trên giường giữa
gia đình, chẳng kẻ nào theo người về cõi u minh đâu…Nào, bâ giờ ta sẽ
hướng dẫn hai ngươi cách tách rời tâm tưởng. Bắt đầu là…"
Trong căn tiền sảnh của ngôi nhà mọc trên cây, Eragon lom lom nhìn khay
đồ ăn tối: bánh mì với bơ hạt dẻ, dâu, đậu, một bát rau xanh, hai quả trứng
luộc (theo tin tưởng của thần tiên đó là trứng không nở được), và một bìh
nước suối tinh khiết. Dù biết mỗi món trong bữa ăn của nó, đều đã được
chăm chú với tất cả tài năng của bếp núc tinh xảo nhất của thần tiên, và nó
cũng biết ngay cả nữ hoàng Islanzadí cũng ăn giống hệt thế này thôi, nhưng
chỉ nhìn thấy những món này, Eragon đã không chịu nổi.
Bước rầm rầm về phòng ngủ, Eragon càu nhàu:
- Mình muốn ăn thịt. Cá, chim, thịt gì cũng được, trừ mấy món rau củ triền
miên này. Mình đâu phải là một con ngựa? Làm sao có thể béo tốt khoẻ
mạnh như một con ngựa khi ăn mấy món này?
Saphira duỗi chân, bước lại gần mấy lỗ hổng ngó xuống Ellesméra: “Mấy
hôm nay em cũng chưa được ăn gì, anh đi cùng em không? Tha hồ nấu
nướng, thần tiên không biết được đâu”
Eragon hớn hở: “Đi chứ. Có phải lấy yên cương không?”
“Gần thôi mà”
Eragon vội vàng lấy muối, dược thảo, gia vị rồi leo lên Saphira .
Khi lên cao khỏi thành phố, Saphira lượn theo dòng suối chảy xuyên qua
Du Weldenvarden, tới một hồ nướ cách đó chừng vài dặm. Nó hạ cánh, rạp
sát mình cho Eragon dễ dàng leo xuống rồi căn dặn: “Trong những bụi cỏ
gần bờ nước, nhiều thỏ lắm. Thử xem anh bắt được con nào không. Trong
khi đó, em đi săn nai”
“Cái gì? Em không muốn chia mồi cho anh sao?”
“Không đâu. Nhưng nếu tới mấy con chuột quá khổ đó mà anh cũng không
vồ nổi, em sẽ chia cho anh tí ti mồi”.
Eragon cười cười khi cô rồng cái bay vút đi, rồi nhìn quanh những bụi cỏ
quanh hồ, sửa soạn săn tìm bữa ăn tối.
Chưa đầu một phút sau, Eragon đã có một xâu thỏ chết. Chỉ một thoáng với
tâm tưởng, nó đã phát hiện mấy con thỏ trong hang và sử dụng một trong