chân lên đất Alagaesia, dù bị thoái hoá từ sau sự cố suy sụp của kỵ sĩ”.
Eragon hỏi:
- Người lùn có bị ảnh hưởng gì không?
“Không. Đó là lý do chưa bao giờ có một kỵ sĩ lùn. Họ không ưa chúng ta,
cũng như chúng ta không ưa họ. Người lùn cảm thấy không yên tâm khi kết
hợp với loài rồng. Có lẽ đó cũng là điều may mắn, vì nhờ vậy họ đã tránh
được sự suy tàn như loài người và thần tiên.”
“Suy tàn? Sư phụ mà bị suy tàn?”
Eragon thấy rõ giọng giỡn cợt của cô rồng. Nhưng Gleadr trả lời rất nghiêm
túc: “Phải, suy tàn. Nếu một trong ba loài chúng ta - thần tiên, người và
rồng - bị đau khổ, thì cả ba đều bị ảnh hưởng. Sát hại rồng, Galbatorix đã
gây tổn thương đồng loại lão, và cả thần tiên. Mới tới Ellesméra nên các
ngươi không biết, thật ra thần tiên đang bị suy tàn; quyền lực của họ xưa
kia không giống như bây giờ đâu. Còn loài người thì đang rối loạn, nền văn
hoá bị mất mát quá nhiều. Cách duy nhất để lập lại trật tự thế giới là phải
lấy lại thế quân bình giữa ba loài”.
Rồng vàng bóp nát mấy tảng đá dưới móng, ráng bình tĩnh tiếp: “Với phép
thuật, nữ hoàng Tarmunora cho phép một rồng con kết nối với kỵ sĩ của nó.
Khi một rồng mẹ quyết định trao trứng cho các kỵ sĩ, sẽ thì thầm mấy câu
thần chú với trứng (mấy câu này hai người sẽ được ta dạy sau)”, để tránh
việc rồng con nở trước khi chọn đúng người, cũng như để rồng con có thể ở
trong trứng vô thời hạn mà không bị làm hại. Chính em là một thí dụ đó,
Saphira.
Mối ràng buộc được tạo ra giữa kỵ sĩ và rồng làm con người và thần tiên
trở nên mạnh mẽ và thanh lịch hơn; vẻ hung dữ của rồng cũng bớt đi
nhiều…Ta thấy Eragon có điều muốn nói. Chuyện gì vậy?”
- Chỉ là…tôi không tưởng tượng nổi Glaedr và Saphira lại còn có thể hung
dữ đến thế nào nữa…
Rồng vàng khùng khục cười đến rung cả dất: “Nếu mi gặp một con rồng
chưa hề ràng buộc với kỵ sĩ thì sẽ không bao giờ thắc mắc về điều đó. Một
con rồng đơn lẻ không hề khuất phục trước bất cứ ai, bất cứ điều gì. Nó chỉ
hành động theo ý thích, chỉ tỏ ra dễ chịu với họ hàng thân tộc của nó thôi.