Rồng cái lại càng khủng khiếp hơn. Một rồng đực, đã sống chung cùng kỵ
sĩ, phải là một cao thủ cực kỳ mới mong kết bạn tình với một rồng cái
hoang dã. Mối ràng buộc giữa Galbarorix và Shruikan, con rồng thứ hai của
lão, là một sự kết hợp bỉ ổi. Vì Shruikan không chọn lão, mà chính lão đã
sử dụng tà thuật bắt nó phục vụ những mưu đồ điên loạn của lão”.
Nhìn Eragon và Saphira với đôi mắt đầy xúc động Glaedr tiếp: “Mối liên
hệ giữa hai người vượt khỏi sự ràng buộc đơn giản của tâm tưởng. Đó là sự
liên kết giữa hai linh hồn. Eragon, người có tin linh hồn của một con người
có thể tách rời khỏi thân xác không?”
- Tôi không biết. Nhưng đã một lần, Saphira đưa tôi ra khỏi thể xác, để tôi
nhìn thế giới qua con mắt nó…Khi đó…dường như tôi không còn mối quan
hệ nào với thể xác mình nữa.
Vươn đầu móng sắc nhọn, Glaedr lật một tảng đá, để lộ ra một con chuột
đang ẩn mình trong tổ. Chiếc lưỡi đỏ lòm của rồng vàng, lẹ như tia chớp,
chụp con mồi. Eragon nhăn mặt khi cảm thấy mạng sống của con vật bị kết
thúc.
Glaedr nói: “Khi thể xác bị huỷ diệt, linh hồn cũng bị huỷ diệt theo”
- Nhưng một con vật không phỉa là một con người
Sau những lần tĩnh toạ trầm tư, ngươi có thật sự tin chúng ta khác xa với
một con chuột không? Có tin là chúng ta được ban cho một khả năng siêu
việt mà các loài khác không có được và khả năng đó, bằng cách nào đó sẽ
bảo quản cho chúng ta được toàn vẹn sau khi chết không?
- Không.
"Ta cũng đã nghĩ là không. Vì chúng ta gắn kết quá chặt chẽ với nhau, nên
khi một con rồng hay một kỵ sĩ bị thương, họ phải lấy hết can đảm tách rời
mối gắn kết đó để bảo vệ cho nhau, tránh khỏi những đau đớn không cần
thiết. Thậm chí có thể gây thành điên loạn, làm họ không chống lại được
sức cám dỗ cố đem linh hồn bạn vào cơ thể mình. Kết quả là cả hai đều
chết. Cho dù điều đó có thể thực hiện, thì mộ thể xác chứa đựng nhiều linh
hồn là một sự ghê tởm không thể chấp nhận được."
- Chết một mình, xa rời người thân thương nhất, thật là khủng khiếp.
"Ai cũng phải chết một mình thôi, Eragon ạ. Cho dù ngươi là một vị vua bỏ