Mandel ngoan ngoãn gật đầu, theo bà Gertrude rẽ phải, xuống một ngã tư
đường. Sau đó, Roran và mấy người còn lại kiên nhẫn tìm kiếm suốt từ
sáng tới chiều, nhưng vẫn không tìm ra một chiếc tàu có thể chở họ tới
Surda. Họ được biết con tàu mới xuất xưởng và sắp được hạ thuỷ để ra
khơi lần đầu của công ty vận chuyển Đồng-Cỏ-Đen. Phải đổ ra cả đống
vàng chưa chắc đã thuê được con tàu tráng lệ này, huống hồ toàn thể dân
làng góp lại cũng không đủ tiền mướn một chiếc thuyền tã nhất. Mấy xà lan
của Clovis cũng không giải quyết được vấn đề, vì lấy gì ăn trong suốt
chuyến đi.
Birgit thở than:
- Lính tráng đầy rẫy nhà cửa thì san sát thế này, mà cổng ra vào lúc
nào cũng được canh gác nghiêm ngặt, làm sao lấy trộm thực phẩm được?
Căng quá.
Roran đồng ý:
- Căng thật.
Trước đó, Roran đã bàn với chú Horst, nếu bắt buôc phải chuồn khỏi Teirm
với quá ít lương thực còn lại, họ đành phải cướp đồ ăn cho dân làng. Nhưng
hành động đó có khác gì với những hành động của lũ dã man mà anh từng
căm ghét. Chiến đấu và chém giét những kẻ phục vụ bạo chúa Galbatorix -
hoặc lấy trộm xà lan của Clovis, vì ông ta vẫn còn những chiếc khác để
sinh sống - lại là một nhẽ. Nhưng cướp tài sản của những nông dân vô tội,
đổ mồ hôi kiếm sống như dân làng Carvahall, chẳng khác nào tội sát nhân.
Khó khăn chồng chất lên vai Roran nặng nề như đá. Biết bao hãi hùng,
tuyệt vọng, lạc quan, rồi thất vọng trong suốt chuyến đi. Lúc này đây, anh
chỉ sợ mình đã đưa dẩy dân làng vào vòng tù tội của kẻ thù. “Mình có thể
trốn đi một mình để tìm kiếm Katrina, nhưng thành công đó sẽ là gì, nếu bỏ
lại dân làng trở thành nô lệ? Dù định mệnh đẩy đưa tới đâu, mình phải gắn
bó với những con người đã tin tưởng vào mình mà bỏ lại nhà cửa ruộng
vườn”.
Để đỡ đói, họ ngừng lại một cửa hàng bánh, mua một ổ bánh mì và một
bình mật ong nhỏ. Khi trả tiền, ông Loring bảo người bán hàng là đang cần
tìm một con tàu, lương thực và một ít dụng cụ.