Một cái vỗ nhẹ lên vai làm Roran quay lại. Một người dàn ông đầu tóc rối
bù lên tiếng:
- Xin lỗi vì đã trộm nghe chuyện các ông. Nhưng nếu các ông đang
cần tàu và thực phẩm giá cả phải chăng, tôi nghĩ các ông nên đến dự buổi
bán đấu giá…
- Đấu giá gì vậy?
- A, đó là một chuyện buồn, nhưng thời buổi này cũng là chuyện
thường xảy ra. Một nhà buôn thành phố chúng tôi, ông Jeod – chúng tôi
thường nghe gọi là Jeod Chân dài, gặp vận hạn chẳng ra gì. Chưa đầy một
năm, ông ta mất đến bốn con tàu. Khi chuyển hàng trên đất liên thì lại bị
cướp sạch và hủy hoại hết đoàn xe. Những nhà đầu tư đã ép ông ta phải
tuyên bố phá sản. Bây giờ họ sắp bán tài sản của ông ta để thu hồi vốn đã
mất. Lương thực thì tôi không biết sao, nhưng các ông có thể mua nhiều
thứ cần thiết trong cuộc bán đấu giá đó.
Roran khấp khởi hy vọng:
- Bao giờ buổi đấu giá được tổ chức?
- Ủa, các ông không biét sao? Dán đầy trên mấy bảng thông tin khắp
thành phố mà. Ngày mốt, chắc chắn đó.
Làm sao biết được, vì nhóm của Roran đâu dám mon men gần mấy bảng
thông cáo, sợ có người nhận ra Roran trong tấm hình vẽ cùng số tiền
thưởng kếch sù.
- Cám ơn ông nhiều. Có lẽ chúng tôi đỡ phải đi mò mẫm hỏi han thêm
nữa.
- Không có chi, rất vui giúp được các ông.
Ra khỏi cửa hàng, Roran hỏi cả nhóm:
- Mình có nên tới đó không?
Ông Loring lầm bầm:
- Cũng thử đến xem sao.
- Chị Birgit ?
- Cậu không cần phải hỏi. Rõ ràng là chúng ta không thể chờ tới ngày
mốt được.
- Không. Ý tôi là tới gặp cái ông Jeod đó, thử điều đình trước ngày