điều gì.
- Tôi thấy dường như đây là số dự trữ đủ để cung cấp cho mấy trăm
người tới tận Feinster hoặc Aroughs…hoặc còn xa hơn nữa. Thú thật, mấy
tuần nay tôi rất bận, nhưng tôi không nghe nói có khách hàng nào từ những
nơi đó tới thành phố này.
Roran cố bình thản, lặng thinh trước ánh mắt dò hỏi của Jeod. Anh tự trách
mình đã tiết lộ quá nhiều để ông ta có thể đi đến kết luận như thế.
Nhưng Jeod chỉ nhún vai nói:
- Tuy nhiên đó là việc riêng của các vị. Tôi đề nghị các vị hãy tới gặp
Galton trên Phố Chợ để mua thực phẩm những thứ khác thì đến gặp lão
Hamilton ở ngoài bến cảng. Hai người này rất đàng hoàng, hàng hoá bảo
đảm, giá cả lại rẻ.
Với tay lấy một cái bánh, ông quay qua hỏi Nolfavrell:
- Sao, cậu bé Kell, thích thành phố Teirm không?
- Dạ thích. Cháu chưa thấy nơi nào rộng lớn như ở đây.
- Thật không?
- Dạ thật
Cảm thấy sẽ bất lợi nếu cứ để Nolfavrell bô bô mãi với ông nhà buôn này,
Roran ngắt ngang:
- Thưa ngài, tôi hơi tò mò, vì sao giữa những ngôi nhà nguy nga này,
kế bên nhà ngài lại có một cửa hàng khiêm tốn vậy?
Lần đầu tiên Jeod thoáng cười, nụ cười làm ông tươi tỉnh và như trẻ lại
hàng chục tuổi:
- Chủ cửa hàng đó là một bà hơi tàng tàng. Đó là bà lang Angela, một
thầy thuốc giỏi nhất mà tôi được biết. bà ta mở phòng thuốc này từ hơn hai
mươi năm nay. Mấy tháng trước bà ta bỗng bỏ đi đâu không biết. Cũng
đáng tiếc vì bà Angela là một người hàng xóm thú vị lắm.
Thằng Nolfavrell nhìn mẹ, bật hỏi:
- Đó là người mà bà Gertrude muốn gặp, phải không mẹ?
Roran cố nén một tiếng quát, lừ mắt nhìn Nolfavrell làm cu cậu rúm mình
trên ghế. Tên bà Gertrude không có nghĩ gì với Jeod, nhưng nếu thằng
Nolfavrell không giữ miệng, nó sẽ phun ra nhiều điều nguy hiểm khác.