Roran tự nhủ: “Đi khỏi đây thôi”. Anh đặt ly rượu xuống bàn.
Nhưng ngay lúc đó, Roran cảm thấy tên bà Gertrude đã gợi cho người
thương gia một điều gì. Mắt ông mở lớn đầy kinh ngạc, hai tay nắm chặt
thành ghế, trừng trừng cố nhìn mặt thật của Roran qua bộ râu rậm rạp.
Jeod thều thào:
- Roran …Roran Garrowson.