- Nhưng vì sao chúng tôi phải tin ông, ông Jeod? Biết đâu ông chính là
người của Galbatorix ?
- Tôi là bạn của Brom hơn hai mươi năm, từ trước khi ông ta trở thành
người kể chuyện trong làng Carvahall. Khi ông ta và Eragon sống dưới mái
nhà này, tôi đã cố gắng giúp bằng mọi cách. Nhưng vì lúc này không có
mặt hai người đó ở đây để làm chứng cho lời nói của tôi, tôi đặt mạng sống
của mình trong tay các người, muốn làm gì cũng được. Tôi đã không kêu
cứu, cũng sẽ không chống trả. Tôi chỉ yêu cầu một điều, hãy kể tôi nghe
mọi chuyện và lắng nghe những gì tôi kể, rồi các người tự quyết định việc
phải làm. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng thì có hại gì đâu.
Birgit nhìn Roran:
- Có thể ông ta cố gắng bảo toàn tính mạng thôi.
- Có thể, nhưng chúng ta cần phải tìm hiểu ông ta biết những gì.
Kéo ghế tới sát cửa, Roran ngồi chặn bất kỳ kẻ nào có thể vào thình lình.
- Được. Ông muốn nói chuyện, vậy tôi và ông bắt đầu.
- Tốt nhất là cháu nói trước đi.
- Nếu tôi nói trước, những câu trả lời của ông không đúng, chúng tôi
sẽ phải giết ông.
Jeod khoanh tay trước ngực:
- Đồng ý.
Roran bị xúc động bởi vẻ dũng cảm của người thương gia, dường như ông
ta không quan tâm số mạng rủi ro có thể xảy ra.
Thường ôn lại những sự kiện từ khi Ra’zac xuất hiện trong làng, nhưng
chưa bao giờ Roran tả lại từng chi tiết về chúng cho người khác nghe. Bây
giờ ngồi kể, anh bàng hoàng nhận ra biết bao chuyện đã xảy ra với anh và
dân làng trong một thời gian ngắn như thế và chỉ trong thời gian ngắn đó
triều đình đã huỷ hoại đời sống của họ trong thung lũng Palancar một cách
quá dễ dàng. Sống lại những giây phút khủng khiếp đó làm Roran đau thắt
ruột, nhưng cũng có chút hả hê vì Jeod tỏ ra kinh ngạc đến sững sờ khi
nghe chuyện nông dân đuổi đánh lính triều đình và Ra’zac bật ra khỏi trại
của chúng, vụ làng bị bao vây, vụ phản bội của lão Sloan, vụ Katrina bị bắt
cóc, chuyện Roran thuyết phục dân làng ra đi và những gian khổ suốt hành