Giọng mụ lạnh tanh:
- Chồng yêu quý, tôi sẽ đợi anh trong phòng ăn, nhưng nếu anh có ý
định cắt nghĩa mọi chuyện trong bữa ăn tối, tôi sẽ đi khỏi cái nhà đáng
nguyền rủa này ngay, và sẽ không bao giờ trở lại.
Tiếng chân của người vợ Jeod xa dần. Roran thu lưỡi dao trên cổ ông ta lại,
ném trả Nolfavrell, rồi trở lại ghế ngồi chặn sau cánh cửa.
Jeod xoa xoa cổ, nhăn mặt nói:
- Nếu chúng ta không đi đến thông cảm nhau, thà các anh giết tôi đi,
còn hơn tôi lại phải cắt nghĩa cho Helen vì sao đã la lối bà ấy một cách vô
lý như thế.
Lão Loring nói:
- Tôi thông cảm với ông, ông Jeod.
- Thật tình…không phải lỗi bà ấy đâu. Chỉ vì bà ấy không thể hiểu nổi
vì sao mà quá nhiều tai ương đổ lên đầu chúng tôi đến thế…
Jeod thở dài lẩm bẩm:
- Có lẽ lỗi tại tôi…vì tôi đã không dám nói cho bà ấy biết…
Thằng Nolfavrell buột miệng hỏi:
- Biết gì ạ?
- …rằng ta là gián điệp của Varden. Roran, có lẽ ta phải trở lại từ đầu.
Mấy tháng nay cháu có nghe đồn về một tân kỵ sĩ rồng đối đầu với
Galbatorix không?
- Có nghe loáng thoáng, nhưng tôi không tin.
Jeod ngập ngừng:
- Ta không thể nói khác được, Roran ạ. Chuyện đó có thật và … kỵ sĩ
đó chính là Eragon, em họ của cháu. Hòn đá nó nhặt được trong núi Spine,
thật ra là một trứng rồng mà ta đã giúp Varden lấy trộm từ Galbatorix nhiều
năm trước. Con rồng đã nở ra cho Eragon và nó đã đặt tên là Saphira. Đó là
nguyên nhân vì sao lần đầu tiên Ra’zac tới thung lũng Palancar. Và vì sao
Eragon trở thành kẻ thù khủng khiếp nhất của triều đình, Galbatorix phái
Ra’zac trở lại, hy vọng nếu chúng bắt cháu, sẽ ép được Eragon xuát đầu lộ
diện.
Roran ngửa cổ ha hả cười đến chảy nước mắt, đau thắt bụng. Anh bất cần