- Nó nghĩ sao mà lại làm như vậy?
Ánh mắt cảm thông của Jeod khi trả lời càng làm anh khó chịu.
- Ta tin Eragon đã biết rằng, các kỵ sĩ và những con rồng của họ vô
cùng gắn bó, không thể tách rời. Eragon thà chặt đứt một chân nó, chứ
không thể để Saphira bị đau đớn.
- Tại sao không. Chính vì nó mà tôi phải làm rất nhiều điều đau đớn,
vì vậy tôi biết…nó cũng có thể…phải làm được.
- Cháu có quyền nghĩ vậy, nhưng đừng quên lý do Eragon rời khỏi
thung lũng Palancar chính là để bảo vệ cháu và những người ở đó. Quyết
định đó chẳng dễ dàng dâu. Theo quan điểm của nó, nó đã tự hy sinh để
bảo đảm an toàn cho anh và để báo thù cho cậu. Dù chưa chắc ra đi đã đạt
được những điều như mong ước, nhưng nếu Eragon ở lại mọi chuyện sẽ
còn tệ hại hơn.
Roran lẳng lặng nghe, cho đến khi Jeod nói về lý do ông Brom và Eragon
tới thành Teirm là để thử tìm kiếm tung tích Ra’zac trong đống hồ sơ vận
chuyển hàng của thành phố, anh mới bật khỏi ghế, kêu lên:
- Có tìm thấy gì không?
- Quả nhiên là chúng tôi đã tìm ra.
- Ôi, vậy thì hiện nay chúng ở đâu? Hãy rủ lòng nhân từ mà nói ngay
đi, ông biết điều này đối với tôi quan trọng đến thế nào mà.
- Ngoài thông tin rất rõ trong hồ sơ, sau đó tôi còn nhận được tin từ
Varden, Eragon xác định lại là: hang ổ của Ra’zac trong vùng núi đá
Helgrind gần Dras-Leona.
Roran hồi hộp nắm chặt cán búa, suy tính: “Đường tới Dras-Leona rất xa,
nhưng thành Teirm chỉ có một đường độc đạo từ đây tới tận cùng phía nam
của núi Spine. Nếu mình có thể đưa mọi người an toàn xuống bến bãi, sau
đó mình sẽ tới Helgrind để cứu Katrina, nếu nàng bị giam tại đó, rồi sẽ theo
dòng sông Kiet xuôi tới Surda sau”.
Dường như những tính toán của Roran đều lộ ra trên mặt, nên Jeod lên
tiếng:
- Không được đâu, Roran.
- Sao?