những cái nhìn đầy hốt hoảng của ông già Loring, Birgit và Nolfavrell. Anh
không thể nín cười vì những tiết lộ lố bịch của Jeod, cười vì những lời nói
của ông ta, biết đâu, lại rất có thể là sự thật.
Vừa thở dồn dập vừa cố bình tĩnh lại, Roran quệt nước mắt bằng tay áo,
nhìn Jeod, cười cười, nói:
- Có thể câu chuyện của ông cũng có vẻ hợp lý, nhưng tôi còn có thể
nghĩ ra hàng chục kiểu cắt nghĩa khác nữa…
Birgit lên tiếng:
- Nếu hòn đá của Eragon là một trứng rồng, vậy thì nó từ đâu tới?
- A, chuyện này thì tôi rất rõ…
Ngồi thoải mái trong ghế, Roran lắng nghe với vẻ nghi ngờ khi Jeod kể câu
chuyện huyền hoặc về Brom – ông lão luôn cộc cằn gắt gỏng – đã có thời là
một kỵ sĩ rồng như thế nào, đã giúp thành lập Varden ra sao. Còn Jeod đã
phát hiện ra con đường bí mật dẫn vào Uru’baen bằng cách nào. Vì sao
Varden tổ chức vụ trộm ba trứng rồng còn lại của Galbatorix, nhưng chỉ
giải thoát được một, sau khi Brom chiến đấu và giết chết phản đồ Morzan.
Phi lý đến thế nhưng vẫn chưa đủ, Jeod còn nói về một bản cam kết giữa
Varden, người lùn và thần tiên: trứng rồng được luân chuyển giữa Du
Weldenvarden và dãy núi của Beor, và đó là lý do vì sao trứng rồng và
những tuỳ tùng tới sát rừng già và bị lọt ổ phục kích của Tà thần.
“Ha ha, lại còn có cả một Tà Thần nữa!” Roran thầm nhủ.
Vốn tính đa nghi, sự chú tâm của Roran tăng gấp đôi khi Jeod bắt dầu kể về
vụ Eragon bất ngờ gặp quả trứng nuôi con rồng Saphira lớn lên trong khu
rừng gần trang trại Garrow. Tuy thời gian đó Roran đang bận rộn sửa soạn
tới làm việc tại nhà máy xay của Dempton ở Therinsford, nhưng anh còn
nhớ Eragon đã ngơ ngẩn như mất hồn, luôn tìm cách ra khỏi nhà, làm gì
không ai biết…
Khi Jeod cắt nghĩa nguyên nhân cái chết của cha anh, Roran càng thêm
căm hận Eragon đã cả gan lén lút giữ con rồng, gây ra biết bao hiểm hoạ
cho mọi người. “Chính vì nó mà cha mình đã chết”. Roran bật lên tiếng
hỏi: