Trừ Uthar và ông Jeod, mọi người trên boong đều vơ vũ khí, nằm rạp
xuống. Jeod và Uthar thản nhiên đi lại như hai lính gác. Roran nằm bất
động, tim đập thình lình, tự hỏi chuyện gì xảy ra đây. Anh nín thở khi thấy
Jeod nói với kẻ lạ…rồi tiếng chân bước trên cầu gỗ vang lên.
Đó là Helen.
Mặc bộ đồ đơn giản, tóc gói gọn trong một cái khăn, vai khoác một túi
căng phồng, Helen không nói một lời, đem hành lý vào thẳng ca bin chính,
rồi trở ra đứng bên Jeod. Roran chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào
hạnh phúc hơn ông.
Bầu trời trên rặng núi Spine xa xa mới chỉ bắt đầu hừng sáng, một thuỷ thủ
trong phòng lái – tay chỉ hướng bắc, miệng huýt sáo – ra dấu anh ta đã nhìn
thấy dân làng.
Roran chạy vội lên boong, nhìn hàng người đang đổ xuống bờ biển. Phần
này được dự trù trong kế hoạch là dựa vào một điều: Không giống những
thành phố duyên hải khác, vòng tường ngoài của Teirm không mở ra biển,
mà bao bọc lấy toàn thành phố, để tránh những vụ tấn công thường xuyên
của hải tặc. Còn những nhà quanh cảng lại nằm ngoài tường rào, vì vậy dân
làng có thể đi thẳng tới tàu Cánh Rồng.
Jeod luôn miệng hối thúc:
- Mau lên, mau lên nào!
Theo lệnh Uthar, thủy thủ khiêng ra những bó lao và mấy thùng nồng nặc
mùi nhựa đường. Họ xúm lại, phết nhựa đường lên nửa thân những cây lao.
Sau đó họ chuyển tới những bộ máy bắn đá trên sàn tàu. Phải cần tới hai
người đàn ông mới kéo được sợi dây vào đúng khớp máy.
Dân làng vượt được hai phần ba đường tới con tàu thì bị lính tuần tra trong
thành phát hiện. Tiếng trống báo động rộn rã vang lên. Nhưng cùng tiếng
trống đầu tiên là tiếng gào của Uthar:
- Châm lửa! Bắn!
Chụp cây đèn dầu của Jeod, Nolfavrell chạy từ máy bắn đá này tới bộ máy
khác, cầm lửa châm cho những ngọn lao tẩm nhựa đường bùng cháy.
Những người đàn ông buông dây gân. Mười hai ngọn lao lửa từ Cánh Rồng
phóng vút về phía những thuyền bè và nhà cửa trên bãi biển, như sao sa đỏ