Roran là một trong số người chạy sang trái. Khi anh đang phụ sửa soạn cỗ
máy, thì mấy người còn lọt lại phía sau, đã vượt qua làn khói mù mịt loạng
choạng leo lên tàu. Vợ chồng ông Jeod kéo sáu tù nhân bị trói lên cầu gỗ,
rồi lăn họ xuống kè đá.
Mỏ neo và cầu gỗ đèu được rút lên. Dưới chân Roran, vang lên những tiếng
gõ làm nhịp cho những tay cầm mái chèo. Rất từ từ, Cánh Rồng bẻ lái sang
phải, hướng ra biển cả, rồi tăng tốc, con tàu rời bến.
Roran cùng ông Jeod lên phòng chỉ huy, nhìn về phía ngọn lửa tàn khốc
đang thiêu hủy tất cả những gì có thể cháy giữa thành Teirm và mặt biển.
Qua màn khói, mặt trời đỏ như máu, kiêu hãnh vượt lên trên thành phố.
Roran thầm hỏi: “Đến lúc này mình đã giết bao nhiêu mạng rồi”.
Ý nghĩ của anh vang thành lời nói của ông Jeod:
- Nhiều người vô tội khốn khổ vì vụ này.
Mặc cảm tội lỗi làm Roran hung hăng đến bất ngờ:
- Ông muốn được vào nhà tù của tổng trấn Ristthart hơn sao? Tôi tin là
nhiều người chỉ bị thương vì đám cháy, chứ họ không phải đối diện với cái
chết như chúng ta, nếu chúng ta bị bắt.
- Ta rất hiểu điều đó, cháu không cần phải giảng giải nữa. Chúng ta
làm việc phải làm thật, nhưng đừng yêu cầu ta vui mừng trước đau khổ do
chính mình gây ra cho người khác, để mình được an toàn.
Tới trưa, những mái chèo được xếp lại. Gió thuận chiều từ phương bắc đẩy
Cánh Rồng đi.
Con tàu chật như nêm, nhưng Roran tin, khéo thu xếp, họ sẽ tới Surda chỉ
với một vài trục trặc không đáng kể. Điều đáng lo nhất là khẩu phần lương
thực, phải rất dẻ xẻn, mới không bị xảy ra nạn chết đói. Và với lượng người
quá đông như thế này rất dễ xảy ra bệnh tật.
Sau khi nghe Uthar dặn dò về sự thận trọng của kỷ luật trên tàu, dân làng tự
động bắt tay ngay vào những việc cần thiết, như săn sóc các vết thương, thu
dọn hành lý, xếp đặt chỗ ngủ cho ngăn nắp. Họ cũng chọn ra những người
trám vào những vị trí còn thiếu trên tàu: ai nấu ăn, ai được người của Uthar
huấn luyện thành thủy thủ…
Roran đang mắc võng dùm thím Elain thì bị lôi kéo vào vụ bàn cãi sôi nổi