rất ngại đi xa tổ khi mặt trời chưa lặn.
Bà Gertrude bảo:
- Không chỉ có vậy. Tôi nghĩ chúng sợ biển.
- Sợ biển?
- Nhìn đi. Từ lúc chúng xuất hiện, chưa hề bay xa bờ tới một mét.
- Bà nói phải.
Roran bảo bà Gertrude và thầm nhủ: “Ít ra mình có thể lợi dụng yếu điểm
này của chúng”.
Mấy giây sau, Baldor bảo:
- Sẵn sàng.
Mọi người nhảy tránh sang một bên. Baldor đứng bật dậy, kéo căng dây nỏ,
buông tay.
Một phát bắn đang mặt anh hùng! Hai con quái ở quá xa tầm bắn – xa hơn
bất cứ điểm nào của Roran từng thấy bắn bằng cung tên – vậy mà Baldor
đã nhắm trúng đích. Mũi tên của anh trúng ngay sườn phải con quái đang
bay. Tiếng rú của quái vật bị thương làm cửa kính trên tàu vỡ vụn, đá trên
bờ biển tan ra từng mảng. Roran vội vàng bịt chặt hai tai. Tiểng rú vẫn lanh
lảnh kéo dài khi con quái đổi hướng, quay vào bờ, chìm khuất sau dãy đồi
mịt mù sương.
Ông Jeod mặt nhợt nhạt, hỏi Baldor:
- Cháu giết chết nó rồi à?
- Cháu e là không. Chắc nó chỉ bị thương thôi.
Loring vừa ra tới, vẻ hài lòng, nhận xét:
- A, nhưng ít ra cháu cũng đã làm nó đau. Ta cá là chúng phải đắn đo
dữ lắm, nếu muốn làm phiền chúng ta lần nữa.
Nhưng Roran lại rầu rĩ nói:
- Ông Loring ơi đừng vội mừng…
Chú Horst thắc mắc:
- Vì sao?
- Vì…bây giờ thì triều đình đã biết chính xác chúng ta đang ở đâu.
Cả phòng lái chìm vào im lặng. Tất cả thấm thía lời Roran vừa nói.