của Odele, gia đình cô và Frewin (anh chàng này đã tách khỏi nhóm của
Torson để tò mò theo sát Odele). Hai anh chị muốn lấy nhau, nhưng cha mẹ
Odele quyết liệt phản đối – vì lý do anh chàng thuỷ thủ trẻ tuổi này không
cha mẹ, nghề nghiệp thấp kém, chẳng có gì bảo đảm tối thiểu cho cuộc
sống của con gái họ. Roran cho rằng hai người đã mê tít nhau rồi, chấp
nhận cho xong – làm sao ngăn cách nổi khi chúng cứ bám riết lấy nhau trên
con tàu chật ních này. Cha mẹ Odele gạt phăng lý lẽ của Roran.
Anh bực mình hỏi:
- Vậy chú thím định làm gì nào? Trói cô ta lại à? Cháu tin là Frewin
càng thêm…
- Ra’zac.
Có tiếng hốt hoảng kêu lên. Roran rút ngay cây búa khỏi thắt lưng, vừa leo
lên thang, chui vội qua cửa hầm tàu vừa quay sang bên la lớn. Chạy như
bay tới toán người đang tụ tập trong phòng lái, Roran ngừng lại bên cạnh
chú Horst, nhìn theo tay ông chỉ.
Một trong hai con “chiến mã” khủng khiếp của Ra’zac đang chập chờn bay
lượn như một cái bóng tả tơi trên bờ biển, với một tên Ra’zac trên lưng.
Nhìn chúng giữa ban ngày mà sự hãi hùng trong Roran không hề giảm.
Anh rùng mình khi con quái có cánh rú lên tiếng kêu khiếp đảm, tiếp ngay
sau là giọng tên Ra’zac rỉ rả như tiếng côn trùng bập bềnh trên mặt nước,
yếu ớt nhưng rõ ràng dứt khoát.
- Các người không thoát nổi đâu.
Roran quay nhìn cỗ máy bắn đá. Không thể quay mũi máy hướng về hai
con quái được. Anh hỏi lớn:
- Ai có nỏ không?
- Tôi có.
Baldor lên tiếng, rồi quỳ gối mắc dây vào nỏ:
- Đừng để nó thấy tôi.
Mọi người quây thành một vòng kín quanh Baldor. Chú Horst lẩm bẩm:
- Sao chúng không tấn công?
Roran bối rối tìm không ra nguyên nhân, chính ông Jeod lên tiếng:
- Có lẽ vì trới quá sáng. Ra’zac chỉ đi săn về đêm. Theo tôi biết, chúng