Tư tưởng đó thật xa lạ với Eragon. Dân làng Carvahall dù thiếu niềm tin
vào một giáo điều độc nhất, nhưng họ cũng có niềm tin riêng, có những mê
tín dị đoan, chủ yếu là tránh sự xui xẻo. Trong thời gian học tập tại đây,
Eragon đã bắt đầu nhận thức những hiện tượng mà dân làng tin là do sức
mạnh siêu nhiên, thật ra chỉ là những quy trình tất yếu của thiên nhiên. Như
những con dòi nở ra từ trứng ruồi, chứ không sinh ra từ đất như nó vẫn
tưởng. Nó cũng không còn từ chối món ăn do ma quỷ quậy thành sữa chua,
khi biết sữa chua thật sự là do những sinh vật li ti trong sữa tạo thành. Tuy
vậy, nó vẫn tin có những sức mạnh từ thế giới khác chi phối cõi trần này.
Eragon hỏi sư phụ:
- Vậy thì sư phụ tin thế giới này từ đâu mà có, nếu không phải do thần linh
đã tạo dựng lên?
- Thần linh nào, Eragon?
- Thần linh của loài người chúng con, của người lùn và của… thần tiên.
- Ta không đồng ý với con. Nhưng cứ coi như con có lý, vì ta không thể
chứng minh thần linh không có thật. Ta cũng không thể chứng minh thế
giới này được tạo ra bởi một thực thể, hay nhiều thực thể, từ thuở xa xưa.
Tuy nhiên ta có thể cho con biết, trong nhiều thiên niên kỷ, thần tiên đã
nghiên cứu thiên nhiên, chúng ta chưa bao giờ chứng kiến những qui luật
vận hành thế giới có sự gián đoạn. Điều đó có nghĩa là chúng ta chưa hề
thấy một phép lạ nào. Nhiều sự kiện thách thức khả năng chứng minh của
chúng ta, nhưng chúng ta tin rằng, chúng ta thất bại chỉ vì vẫn còn quá ngu
dốt, chưa hiểu hết về vũ trụ này, chứ không vì một thần nào làm thay đổi
vận hành thiên nhiên.
- Thượng đế vận hành thiên nhiên theo ý ngài. Ngài làm điều đó trong hệ
thống những gì đã tồn tại rồi… Thượng đế có thể sử dụng phép màu để tạo
ra những sự kiện…
Oromis mỉm cười:
- Rất đúng. Nhưng con hãy tự hỏi: nếu thượng đế, thần linh có thật, họ có
phải là những vị thần hộ mệnh tốt đối với đất nước Alagaesia của con
không? Chết chóc, bệnh tật, đói nghèo, bạo ngược, chuyên chế và vô vàn
đau khổ khắp nơi. Nếu đó là những tác phẩm của thần linh, thì họ đáng bị