đống người bị thương nữa.
Roran hậm hực
- Nếu chúng không có pháp sư theo, ta dư sức quay lại choảng cho chúng
một trận. Mấy người trên ba con thuyền nhỏ xíu kia so với chúng ta chẳng
có ý nghĩa gì. Nhưng nếu chọi với phép thuật, tôi e chúng ta khó thắng, cứ
suy từ bao nhiêu con tàu tiếp tế cho Varden đều đã biến mất thì đủ biết.
Uthar khoanh vòng nơi Cánh Rồng đang di chuyển, rồi góc ngón tay lên
một điểm:
- Nếu gió chiều lòng chúng ta, chúng ta sẽ đến được nơi này vào chiến tối
mai. Cặp tàu vào Beirland hoặc Nía cũng được. Nhưng tôi cũng không biết
chắc ra sao. Có thể chúng ta sẽ bị sập bẫy đám lính trên ba thuyền kia,
Ra’zac hoặc có thể là chính Galbatorix.
Roran thầm lo lắng: “Một cuộc đụng độ với lính trên thuyền khó mà tránh
khỏi.”
Mấy phút trôi qua, trong phòng im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ
mạn tàu. Rồi ông Jeod chỉ một điểm giữa Beirland và Nía, nhìn Uthar hỏi:
- Mắt-lợn-lòi thì sao?
Roran ngạc nhiên thấy vẻ khiếp đảm trên mặt Uthar:
- Ông Jeod, tôi không dám thí mạng như vậy đâu. Thà tôi bỏ thây trên biển
vì ba chiếc thuyền kia, còn hơn phải đâm đầu vào địa ngục đó…
Jeod ngả người trên ghế, lẩm bẩm:
- Tôi nhớ đã đọc đâu đó, giữa hai đợt thủy triều lên, xuống, lộ trình rất an
toàn. Có đúng vậy không?
Uthar miễn cưỡng gật đầu:
- Nhưng… Mắt-lợn-lòi bao la lắm. Phải canh giờ chính xác mới không bị
tan nát tàu bè. Với áp lực ba thuyền kia đang đuổi theo, làm sao chúng ta
đủ thời gian để tính toán giờ giấc được.
- Nhưng nếu chúng ta có thể canh được giờ chính xác, thì chính ba con
thuyền kia mới bị tan nát, hoặc phải bắt buộc quay hướng sang Nía. Lúc đó
ta có đủ thời gian tìm nơi ẩn núp dọc theo Beirland.
- Nếu, nếu… Ông sẽ đẩy chúng tôi chết chìm hết ráo dưới đại dương.
- Thôi nào, Uthar, anh hoảng hốt một cách vô lý quá. Thú thật, ý kiến của