tôi có phần nguy hiểm, nhưng chưa nguy hiểm bằng khi chúng ta chạy trốn
khỏi thành Teirm. Hay anh nghi ngờ khả năng của anh không đủ để điều
khiển con tàu qua lỗ hổng đó? Dũng khí đàn ông của anh đâu?
- Chưa bao giờ ông thấy Mắt-lợn-lòi, đúng không? Không phải tôi thiếu
can đảm, nhưng vực nước đó vượt quá sức con người. Nó bất chấp những
con tàu to lớn nhất, những ngôi nhà đồ sộ nhất, hoặc bất cứ thứ gì người ta
có thể nghĩ ra để vượt qua nó. Thử thời vận với nó là đâm đầu vào cõi chết.
Roran ngơ ngác hỏi:
- Nhưng… Mắt-lợn-lòi là gì?
Uthar nói như rên:
- Là cái cuống họng tham lam của đại dương, ăn tươi nuốt sống tất cả
những gì vượt qua nó.
Ông Jeod bình tĩnh cắt nghĩa:
- Roran, đó là một dòng nước xoáy, tạo nên bởi những luồng sóng lớn đối
đầu nhau giữa Beirland và Nía. Khi thủy triều lên mạnh, Mắt-lợn-lòi xoay
chiều từ bắc sang tây. Khi thủy triều rút, nó chuyển từ bắc sang đông.
- Vậy thì có gì là nguy hiểm quá đâu?
Nghe Roran nói, Uthar lắc đầu, dải tóc bím hất qua lại hai bên cổ rám nắng:
- Ha ha, nghe cậu ta nói kìa. Có gì quá nguy hiểm đâu!
Jeod lại nói:
- Cháu không thể ngờ nó rộng lớn đến thế nào đâu. Tính trung bình, trung
tâm Mắt-lợn-lòi đường kính khoảng một hải lý. Những nhánh tỏa ra chung
quanh nó từ mười tới mười lăm dặm. Những con tàu bất hạnh sa bẫy nó, sẽ
lọt thỏm xuống đáy đại dương, tan nát vì va chạm phải tầng đá tua tủa trong
lòng biển. Người ta thường bắt gặp những mảnh tàu bồng bềnh dạt vào hai
hòn đảo Beirland và Nía này.
Roran hỏi:
- Liệu có ai đồng ý qua lối này cùng chúng ta không?
Jeod lắc đầu. Uthar càu nhàu:
- Chắc chắn không có ai.
- Có cách nào vượt qua Mắt-lợn-lòi được không.
- Đó là một việc làm liều lĩnh ngu ngốc nhất.