- Uthar, tôi biết là anh không muốn liều mạng, nhưung chúng tôi không còn
lựa chọn nào khác. Tôi không phải là dân đi biển, vì vậy tôi chỉ còn biết tin
vào sự phán đoán của anh. Chúng ta vượt qua Mắt-lợn-lòi nổi không?
Uthar ngập ngừng:
- Có thể được, có thể không. Cách con quái vật đó chừng năm dặm, người
ta đã như lên cơn mê sảng rồi.
Rút ra cây búa, Roran chém phập xuống bàn:
- Vậy thì tôi là một kẻ mê sảng đây. Có cần phải nhắc nhở anh, chúng ta
không vượt qua chặng đường xa xôi đến thế để tới đây nghe mấy câu lảm
nhảm không thể, không nên. Dân Carvahall cùng tôi đã dám bỏ lại cửa nhà,
xuyên qua núi Spine. Ông Jeod đã dám nghĩ ra việc lấy trộm con tàu Cánh
Rồng. Chúng ta còn sẽ dám làm những gì nữa, anh Uthar? Nếu anh dũng
cảm thắng Mắt-lợn-lòi và sống để kể lại chuyện này, anh sẽ là một nhà
hàng hải vĩ đại nhất trong lịch sử. Bây giờ xin anh trả lời tôi, trả lời một
cách chân thật. Có thể làm được chuyện này không?
Uthar vuốt mặt, khi cất tiếng nói giọng anh ta dịu hẳn lại:
- Tôi không biết, Cây-búa ạ… Nếu chúng ta đợi cho Mắt-lợn-lòi rút xuống,
thì ba thuyền kia sẽ bắt kịp và nếu ta thoát được, chúng cũng sẽ thoát theo.
Còn nếu gió đổi chiều, chúng ta sẽ bị cuốn theo dòng xoáy.
- Là chỉ huy trên tàu, anh có nhiệt tình làm chuyện này không? Ông Jeod và
tôi không thể nào thay thế anh được.
Trừng trừng nhìn xuống tấm hải đồ một lúc lâu, rồi Uthar kẻ mấy đường từ
điểm họ đang hiện diện tới mấy hình ảnh mà Roran không hiểu. Sau cùng
người thủy thủ lên tiếng:
- Tôi e chúng ta sẽ đi vào cõi chết, nhưng được, tôi sẽ cố hết sức để vượt
qua.