Orik ha hả cười:
- Chịu thua rồi sao?
“Không bao giờ.”
Trong mấy phút chỉ còn tiếng vỗ cánh của cô rồng, rồi nó vụt hỏi: “Cây
nến! Đúng chưa?”
- Chính xác. Giỏi.
Ả khoái chí khịt mũi làm một làn khói đen bay ngược lên mặt ông lùn và
Eragon: Mấy câu đố về đồ vật này khó thấy mồ. Từ khi ra khỏi trứng, tôi đã
được vào trong một ngôi nhà bao giờ đâu. Nào, bây giờ nghe đây: Lá gì
chữa bệnh đau đầu, cửu ngái đích thị là loài thuốc tiên. Là cây gì?
Đến lượt ông lùn giãy nảy lên:
- Không công bằng. Không phải ngôn ngữ của ta, làm sao ta biết cách chơi
chữ kiểu này được?
“Ha ha! Cửu ngái đích thị là ngải cứu. Dễ ợt.”
Cứ vậy, Orik và Saphira vừa cãi nhau vừa đưa ra những câu đố càng lúc
càng hóc hiểm trong khi Du Weldenvarden khuất dần phía sau. Khoảng
trống của cành lá bên dưới đã để lộ ra nhiều dòng sông lấp lánh như bạc
luồn lách trong rừng già. Chung quanh Saphira cuồn cuộn những đám mây
tạo nên những hình dáng kỳ ảo: mái vòm uốn lượn, trụ cột vươn cao, lâu
đài sừng sững… làm Eragon tưởng như đang bay bổng trong mơ.
Sâm sẩm tối, đã thấy những cánh đồng nâu đỏ, ngăn cách giữa rừng và sa
mạc Hadarac. Saphira hạ xuống giữa bãi cỏ, rồi tất cả vây quanh một đống
lửa nhỏ, chỉ thì thầm vài câu thực sự cần thiết. Vì giữa nơi trống trải này,
âm thanh của lời nói rất dễ bị phát hiện.
Lợi dụng lúc này, Eragon nạp năng lượng vào viên hồng ngọc trên thanh
Zar’roc. Viên ngọc tiếp nhận nội lực của cả Saphira khi nó truyền sang.
Eragon cảm thấy phải cần cả mấy ngày mới nạp đầy năng lượng cho cả
viên hồng ngọc và mười hai hạt kim cương trong chiếc đai lưng của Beloth
Khôn-Ngoan.
Mệt mỏi vì việc chuyển nội lực sang viên ngọc, Eragon cuốn mền nằm
xuống bên Saphira và chìm vào giấc ngủ tỉnh đầy những ảo ảnh hiển hiện
trên nền trời đầy sao.