ngài đã hoàn tất?
- Cho tới chết việc học tập của tôi cũng không thể hoàn tất được.
- Tôi hiểu. Xin tha tội tò mò, vì quá ngu dốt những hiểu biết về kỵ sĩ rồng,
tôi mạn phép hỏi, ngài có phải là thần tiên không? Nghe nói… trước kia
ngài là người?
Ông lùn Orik lên tiếng:
- Đúng, kỵ sĩ đây là người, nhưng đã thay đổi. Quan tổng quản nên mừng vì
điều đó, nếu không thì tình trạng của chúng ta còn khó khăn hơn gấp bội
lần.
Dù viên tổng quản đủ khôn ngoan không gặng hỏi thêm, nhưng Eragon
đoán lão ta đã được lót tay hậu hĩ để moi tin tức về nó và Saphira cho các
quan trong triều của vua Orrin.
Hai thị vệ đem nước, lương thực và bản đồ ra. Theo lệnh Eragon, hai thị vệ
đặt tất cả bên Saphira, rồi chạy vội về sau lưng Dahwar, mặt tái mét vì quá
sợ hãi. Quì xuống đất, viên tổng quản trải tấm bản đồ Surda và những vùng
lân cận, vạch một đường theo hướng tây bắc từ Aberon tới Cithrí:
- Lần sau cùng tôi được biết, Đức vua Orrin và công nương Nasuada ngừng
lại đây để nhận lương thực cho ngựa. Thật ra đó không phải là lý do chính,
nhưng vì quân đế quốc đang tiến về nam, dọc theo sống Jiet và quân ta có ý
đón đầu chúng tại đây. Có thể quân Varden đang rải khắp nơi từ Cithrí tới
sông Jiet. Đó là theo ngụ ý của tôi. Nhưng tôi có thể nói, chắc chắn quí vị
sẽ tìm gặp họ tại Cánh-đồng-cháy.
- Cánh-đồng-cháy?
- Vậy chắc quí vị biết nó với tên cổ, vì thần tiên gọi nơi đó là Du Vollar
Eldrvarya.
- À, phải, tôi nhớ rồi.
Eragon đã biết đến tên này qua những cuốn sử của sư phụ. Đó là cánh đồng
chứa toàn than bùn, nằm dọc bờ đông sông Jiet, biên giới Surda và cũng là
nơi từng xảy ra một trận đánh nhỏ giữa các kỵ sĩ và tên phản đồ. Trong trận
này, những con rồng đã vô ý phun lửa làm cháy than bùn. Ngọn lửa âm ỉ
trong lòng đất cho tới bây giờ. Những làn khí độc hại phun lên từ những lỗ
nứt nẻ và vùng đất này trở thành khô cằn, hoang phế, không người ở.