mà kết quả sẽ chỉ là sự chắp vá những mảnh vỡ của một báu vật vô cùng
diễm lệ, đã từng làm vẻ vang cho Tronjheim. Ta không muốn thấy sự chắp
vá thô thiển đó.
Saphira vẫn nhìn nhà vua không chớp mắt.
“Hãy nói với ông ta, nếu thu lượm hết những mảnh vụn của Isidar Mithrim,
em tin sẽ hoàn tất lại như cũ.”
Eragon há hốc miệng nhìn Saphira, chẳng cần biết nhà vua đang kinh ngạc
nhìn nó. “Saphira! Việc đó đòi hỏi rất nhiều nội lực. Chính em từng bảo,
em không thể sử dụng phép thuật bằng ý chí được sao? Vì sao em tin là có
thể làm nổi chuyện này?
“Em có thể làm khi thật sự cần thiết. Đây là món quà em tặng người lùn.
Còn nhớ ngôi mộ của ông Brom không? Đừng há hốc miệng ra thế kia, ghê
quá, ông vua già đang ngắm anh kìa.”
Khi Eragon chuyển lại những lời nói của cô rồng, nhà vua ngồi thẳng
người, kêu lên:
- Hả, làm được sao? Đến thần tiên cũng không có khả năng làm chuyện đó.
- Saphira rất tin vào khả năng của nó.
- Ôi, như vậy là chúng ta sẽ tái thiết Isidar Mithrim, cho dù mất cả trăm
năm. Trái tim của Tronjheim sẽ trở lại như xưa. Ta sẽ triệu tập người, thu
lượm từng mảnh nhỏ li ti, dù có phải đập vỡ những tảng đá lớn để thu hồi
từng mảnh ngọc vụn kẹt trọng đó. Xong việc thu gom, nhà người sẽ đến
chứ, đến để chữa lành cho tảng ngọc ngôi sao?
- Chúng thần sẽ tới.
Hrothgar nhếch miệng cười, nụ cười của ông vua già như vết nứt trên bức
tường đá:
- Saphira, niềm vui mi mang cho ta làm ta cảm thấy thêm một lý do để sống
và trị vì. Nếu mi thành công, người lùn ở khắp nơi sẽ vinh danh mi đến
muôn đời. Hãy ra về với lời chúc phúc của ta. Bây giờ ta sẽ thông báo cho
thần dân ta biết tin vui này. Không phải đợi cho đến khi ta chính thức loan
báo, hãy chuyển tin này cho tất cả những người các ngươi sắp gặp. Cầu
mong niềm hân hoan sẽ lan tỏa tới khắp thần dân của ta.
Eragon và Saphira lại cúi đầu trước khi quay ra, để lại ông vua lùn ngồi lại