Thẫn thờ, Eragon đứng lặng người. Nó đã hoàn tất việc cần làm, nhưng
dường như chẳng thay đổi được gì tình trạng giữa nó và Arya. Nắm chặt
hai tay, nhìn xuống đất mà Eragon chẳng thấy gì. Saphira dúi mũi lên vai
làm nó giật mình: “Đi thôi, tiểu huynh. Đứng đây mãi được sao. Cái yên
này làm em ngứa lưng quá rồi.”
“Vừa lèm bèm vừa tháo như muốn giật đứt mấy sợi dây, Eragon ném phịch
bộ yên xuống đất. Saphira vươn đôi vai khổng lồ, khoan khoái: “Đã quá!”
Lấy bộ giáp từ trong túi xách ra, Eragon khoác lên mình bộ chiến bào rực
rỡ. Áo giáp đan bằng chỉ sắt mặc ngoài áo vải của thần tiên. Xà cạp cuốn
quanh chân, đầu đội mũ da, bên ngoài là lớp thép đan, sau cùng là chiếc mũ
bằng vàng và bạc. Đai lưng của Beloth Khôn Ngoan và thanh Zar’roc đeo
bên hông trái. Ngang lưng, Eragon khoác ống tên lông ngỗng nữ hoàng
Islanzadí đã ban cho.
Sau khi cất hành lý của nó và Orik vào lều, Eragon cùng Saphira đi tìm cô
gái phù thủy Trianna, thủ lãnh hiện nay của Con-đường Lãng-du. Mới đi
được mấy bước, Eragon cảm thấy một ý lực rất gần đang cố bảo vệ khỏi
tầm kiểm soát của nó. Đoán đó là một trong những pháp sư của Varden,
Eragon và Saphira đổi hướng, tiến lại.
Đi chừng được mười mấy mét, Eragon và Saphira tới trước một lều vải nhỏ
màu xanh, một con lừa buộc ngay trước cửa lều. Bên phải lềi, có một cái
nồi sắt nhọ nhem treo trên cái kiềng sắt đặt trên miếng hố lửa. Mùi khói hôi
khét tỏa nồng nặc. Chung quanh bếp lửa, giăng mắc nhiều sợi dây thừng,
treo đầy lá cà độc dược, đỗ quyên, thủy tùng và nhiều thứ nấm. Eragon
nhận ra tất cả các loại này, nhờ những bài học về độc dược của sư phụ
Oromis.
Đứng bên nồi, tay cầm mái chèo dài bằng gỗ đang ngoáy nước thuốc, chính
là bà lang phù thủy Angela và dưới chân bà, mèo ma Solembum ngồi nhòm
nhõm.
Mèo ma “ngao” một tiếng lớn làm bà Angela ngước lên nhìn. Ánh lửa chập
chờn hắt lên khuôn mặt phủ tóc rối bù. Thấy Eragon, bà Angela nhăn mặt
hỏi:
- Thì ra các ngươi trở lại rồi à?