đoạn cuối. Tuyệt lắm. Cháu muốn nghe không?
- Ôi thôi, xin tha cho cháu. Cháu có thể tưởng tượng nó như thế nào rồi.
Hình như… bà không ngạc nhiên vì sự thay đổi của cháu?
- Ta có được nghe tin này rồi. Theo ý ta thì đó là một sự tiến bộ. Nhưng nói
thế nào nhỉ, cháu… chưa hoàn tất sự thay đổi, đúng không?
- Chính xác.
Chỉ những cây lá trên dây, Eragon hỏi:
- Bà làm gì với những thứ này vậy?
- Ồ, một kế hoạch nhỏ của ta, nhưng còn đang trong vòng nghiên cứu.
Ngắm nghía mấy tai nấm đầy màu sắc, Eragon lại hỏi:
- Bà đã đi đến kết luận có loài cóc hay không chưa?
- Hình như tất cả những con cóc đều là những con ếch, nhưng không phải
ếch đều là cóc. Trên tinh thần đó, cóc không thật sự tồn tại, và điều đó có
nghĩa là ta có lý.
Chợt bỏ qua vấn đề cóc ếch, bà ta cầm cốc nước trên băng ghế kế bên, đưa
cho Eragon:
- Này, uống trà đi.
Liếc đống lá cây héo rũ chung quanh, rồi nhìn vẻ mặt cởi mở của bà
Angela. Eragon đón cốc nước. Lẩm bẩm thầm để bà lang không nghe được,
nó niệm thần chú loại bỏ chất độc. Chỉ đến khi biết chắc cốc nước hoàn
toàn tinh khiết, Eragon mới dám uống. Dù nó không biết nước gồm những
thành phần gì, nhưng mùi vị rất ngon.
Ngay lúc, đó mèo ma Solembum đủng đỉnh lại gần Saphira, ròi cong người
cọ mình vào chân trước của cô rồng, giống hệt một con mèo bình thường.
Saphira vuốt dọc sống lưng mèo ma bằng đầu mũi, nói: “Mình gặp một kẻ
ở Ellesméra biết cậu đấy.”
“Thật sao?”
“Thật mà. Tên cô ả là Thần Cước, Vũ Nữ Trong Mơ và lại thêm cả tên
Maud nữa.”
Đôi mắt vàng của Solembum mở lớn, sau vài tiếng gừ gừ trong họng, nó lại
tiếp tục cọ mình vào chân rồng.
Bà Angela nói: