- Dạ, chúng cháu đã trở lại.
- Mi chỉ nói vậy thoi sao? Đã gặp Elva chưa? Đã thấy những gì mi làm cho
con nhỏ đó chưa?
- À…
-À? Mi không biết diễn tả lời nói cho minh bạch đàng hoàng hơn sao? Suốt
thời gian dài được thần tiên dạy dỗ mi chỉ biết nói “À”? Đồ đầu rỗng! Chỉ
những kẻ ngu đần mới làm điều mi đã làm…
Chắp hai tay sau lưng, Eragon lẳng lặng nghe bà Angela sang sảng phân
tích từng chi tiết để chỉ rõ cho nó thấy rõ ràng nó là một thằng đầu rỗng,
ngu si - thậm chí bà ta còn quá đà khi bảo, chắc tổ tiến nó có người lất quái
thú Urgal, nên nó mới thừa hưởng cái gien đần độn đó. Nếu bị một kẻ khác
nhục mạ kiểu này, Eragon đã thách đầu rồi. Nhưng Eragon hiểu sự tức giận
ngấm ngầm bấy lâu nay trong bà, bây giờ mới có dịp bùng ra. Sự phẫn nộ
của bà có nguyên nhân chính đáng: chính nó đã gây nên một sai lầm kinh
khủng.
Khi bà Angela ngừng lại để thở, Eragon mới lên tiếng:
- Bà nói rất đúng, vì vậy ngay sau trận chiến kết thúc, cháu sẽ giải lời
nguyền cho Elva.
Bà lang phù thủy chớp mắt đúng ba lần, miệng chu lại thành một chữ “O”
nho nhỏ truớc khi mím chặt lại. Ánh mắt đầy nghi ngờ, bà hỏi:
- Cháu không nói vậy để ta nguôi cơn tức bực đó chứ?
- Không đâu.
- Thật sự cháu có thể giải lời nguyền? Ta tưởng điều đó không thể nào làm
nổi?
- Thần tien đã khám phá ra nhiều phương pháp sử dụng phép thuật.
- À, vậy thì tốt rồi. Mọi chuyến sẽ ổn, phải không?
Bà hớn hở cười với Eragon, rồi quay qua vỗ ngực Saphira:
- Gặp lại cháu ta vui lắm. Cháu lớn quá rồi, Saphira.
“Cháu cũng mừng được gặp lại bà.”
Khi bà Angela trở lại với nồi thuốc, Eragon nói:
- Bài diễn văn của bà hay quá.
- Cám ơn. Ta phải soạn suốt mấy tuần lễ đó. Tiếc là cháu không được nghe