Roran im bặt vì chung quanh con tàu, không khí bỗng chuyển động rầm
rầm. Thiìn thịch! Roran nghiến chặt răng. Thiìn thịch! Tai anh đau buốt vì
sức ép của không khí. Tiếng thình thịch thứ ba vang lên cùng một tiếng
gầm làm Roran phải vội nhìn lên: Một con rồng khổng lồ màu xanh ngọc
hiện ra từ đám mây bồng bềnh. Và trên lưng con rồng là thằng em họ của
anh – Eragon.
Đó không phải là thằng Eragon trong trí nhớ của anh, mà giống như một
nghệ sĩ đã lấy mẫu gốc của thằng em anh và làm tăng vẻ đẹp của nó lên,
làm nó vừa có vẻ quí phái hơn, lại vừa giống một con thú thuộc họ mèo,
như hổ báo, hơn. Thằng Eragon này trang phục như một ông hoàng, dù
phong sương trong chiến trận, và tay phải huơ lên thanh gươm màu đỏ rực.
Thằng Eragon này, Roran biết, có thể chém giết không chùn tay. Thằng
Eragon này dũng mãnh và bất khả xâm phạm. Và… chính nó có thể giết
Ra’zac và hai con chiến mã của chúng. Chính nó sẽ giúp anh giải thoát
Katrina.
Xoè đôi cánh trong mờ, ả rồng trụ lơ lửng trước con tàu. Ngay lúc đó mắt
Eragon gặp mắt Roran.
Cho đến lúc này, Roran vẫn không hoàn toàn tin câu chuyện của ông Jeod
về Eragon và ông già Brom. Bây giờ trừng trừng nhìn thằng em họ, cảm
xúc rối bời trong lòng Roran. Eragon là một kỵ sĩ rồng! Không thể nào tin
nổi thằng bé gầy gò, ủ rũ từng lớn lên cùng anh lại trở thành chiến tướng
dũng mãnh này. Thấy nó còn sống, trong Roran tràn ngập một niềm vui
sướng bất ngờ. Nhưng, đồng thời, mối căm hận khủng khiếp vì cái chết của
cha và những thảm kịch xảy ra cho dân làng Carvahall lại ngùn ngụt bốc
lên. Trong mấy giây ngắn ngủi này, Roran không biết mình yêu thương hay
căm giận Eragon.
Roran sững người vì như có ai đó chạm vào tâm trí anh và có tiếng Eragon
vang vang trong đầu: “Anh Roran!”
Roran bật nói:
- Hả.
“Không cần nói. Anh cứ nghĩ trong dầu thôi. Em nghe được.”
“Nghĩ gì?”