mờ tỏ trên trời. Chúng dường như gần đến nỗi Roran cảm thấy mình bềnh
bồng giữa những vì sao và đang từ từ rơi xuống khoảng không đầy u tối.
Roran bật thức giấc khi trăng sắp tàn. Cổ họng nghẹn khói, anh ngồi nhổm
dậy, ho sặc sụa, dàn dụa nước mắt. Khói ngập ngụa làm anh như nghẹt thở.
Roran vơ chăn mền, đóng yên cương con ngựa đang co rúm lại vì sợ. Thúc
ngựa lên cao hơn để tránh khói, nhưng Roran chợt nhận ra khói cũng đang
cuồn cuộn cuốn lên theo hướng này. Anh vội cắt ngang đường tắt, cho ngựa
đi xuyên rừng.
Sau nhiều phút lần mò trong bóng tối, cuối cùng người ngựa tới một mỏm
núi lồng lộng gió, không vẩn chút khói nào.
Hít đầy buồng phổi làn không khí trong lành, Roran nhìn xuống thung lũng
và phát hiện ngay đám cháy từ đâu.
Khói lửa ngùn ngụt bốc lên từ vựa cỏ của làng Carvahall. Run bắn người,
Roran chỉ muốn gào lên, chạy về làng cứu chữa.
Ngay lúc đó, một tia lửa rơi xuống nhà Delwin và chỉ vài giây sau, mái nhà
tranh nổ tung thành một con sóng lửa.
Roran vò đầu bứt tóc nguyền rủa, nước mắt đầm đìa trên mặt. Hỏa hoạn
hay tụi lính đốt nhà? Hay Ra’zac trừng phạt dân làng vì tội che dấu mình?
Tiếp ngay sau đó là mái nhà của Fisk bừng sáng, những lưỡi lửa quay
cuồng bốc lên, hòa cùng cơn bão lửa chung quanh. Sững sờ, Roran không
thể nào quay mặt đi chỗ khác, nhục nhã vì cảm thấy mình sao quá ư hèn
nhát.
Tới sáng, những đám cháy lụi dần, không biết được dập tắt hay tự lụi tàn.
Dù sao toàn thể những ngôi nhà trong làng quá may mắn nên mới thoát
khỏi bị hủy hoại vì cơn hỏa hoạn này.
Roran chờ cho tới khi không còn nhìn thấy chút khói lửa nào nữa, mới quay
trở về nơi ẩn trốn nằm nghỉ. Từ sáng tới chiều tối hôm đó, Roran chập chờn
trong những cơn ác mộng.
Mỗi khi tỉnh giấc, anh chỉ còn biết ngóng chờ có người lên núi đưa tin.
Lần này là Albiech với vẻ mặt đầy nghiêm trọng:
- Về với mình.
- Cái gì?