cạnh Delwin, Gedric và Loring. Đám trẻ còn lại là ba cậu con trai của
Loring, Parr và đứa con trai mười ba tuổi của Quimby.
Mọi người đều quay lại khi Roran bước vào. Chú Horst lên tiếng hoi:
- A, cháu đã về. Có gặp rủi ro gì trong núi không?
- Dạ không.
- Vậy thì chúng ta bắt đầu được rồi.
Vừa buộc con ngựa vào cái đe, Roran vừa hỏi:
- Nhưng chính xác là chuyện gì ạ?
Loring, bác thợ giày mặt mũi nhăn nheo trả lời:
- Chúng ta đã cố thử nói chuyện phải quấy với mấy tên Ra’zac…
Ông ngừng lại để thở, thân hình gầy guộc rúm lại vì những tiếng khò khè
trong lồng ngực:
- Nhưng… những quân trời đánh này không biết phải trái là gì. Chúng làm
hại tất cả dân làng mà cứ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra sất. Chúng
phải… cút khỏi làng mình. Đồ súc sinh đó…
Roran nói ngay:
- Không, sau vụ Quimby, phải gọi chúng là tụi cẩu trệ vô thần mới đúng.
Mọi người gật gù đồng ý. Delwin lên tiếng:
- Vấn đề là, mạng sống của mỗi người đều đang bị đe dọa. Nếu vụ cháy
vừa rồi lan rộng hơn, thì đã có hàng chục người bị chết, còn ai chạy thoát
thì cũng mất hêt stài sản. Vì vậy chúng ta quyết định phải tống khứ tụi
Ra’zac và đám lính ra khỏi làng. Cháu có tham gia không?
Roran ngập ngừng hỏi:
- Nhưng nếu chúng trở lại với quân tiếp viện, ta phải làm sao? Chúng ta đâu
đủ sức chống lại triều đình.
Chú Horst nghiêm trang nói:
- Đúng vậy. Nhưng chúng ta cũng không thể câm lặng để chúng tiếp tục
hủy hoại xóm làng, tài sản và giết chết chúng ta. Tức nước thì phải vỡ bờ
thôi.
Loring ngửa cổ cười, hóm hỉnh thì thầm:
- Củng cố lực lượng, đắp thành lũy, rồi choảng một trận ra trò, cho chúng