Roran bàng hoàng hỏi lại. Anh thầm nghĩ: “Họ định trao mình cho bọn lính
sao. Nếu mình là nguyên nhân của vụ cháy, mình biết dân làng sẽ đồng ý để
mình bị bắt và mình cũng sẵn lòng chấp nhận, nếu thật sự cần phải làm vậy.
Chẳng có lý do nào bắt mọi người phải hy sinh vì mình. Nhưng như vậy
không có nghĩa là mình để cho họ trao mình cho tụi Ra’zac. Sau những gì
hai con quái vật đó đã làm với Quimby, mình sẽ chếin đấu với chúng cho
tới chết, chứ không đời nào để thành tù binh của chúng.”
Albriech lên tiếng:
- Chính tụi lính đã gây nên vụ cháy. Chú Morn ngăn không cho chúng vào
quán, nhưng chúng vẫn có rượu riêng. Một thằng trên đường về trại, đã
ném cây đuốc vào vựa cỏ.
- Người làng có ai bị thương không?
- Có mấy người bị phỏng đang được bà Gertrude săn sóc. Chúng tôi đã tới
thương lượng với hai tên Ra’zac, nhưng chúng nhổ toẹt vào lời đề nghị yêu
cầu được bồi thường của chúng ta. Thậm chí mấy thằng lính có tội gây ra
vụ hỏa hoạn làm cháy mấy căn nhà vẫn nhởn nhơ, chẳng bị giam giữ gì hết.
Chúng tôi cần cậu chung sức để đánh đuổi chúng. Không thể để mọi người
liều mạng vì mình cậy được. Chuyện này lên quan tới toàn thể dân làng. Ít
ra, cậu cũng nên về gặp cha mình và mọi người, để biết quan điểm của họ
chứ. Vả lại, mình nghĩ, cậu cũng nên mừng vì được ra khỏi rặng núi đáng
sợ này.
Roran đắn đo suy nghĩ trước đề nghị của Albriech. “Cứ về, sau đó, nếu cần
mình vẫn có thể trốn đi.”
Thu dọn đồ đạc, Roran dắt ngựa theo Albriech xuống thung lũng.
Càng gần tới làng, họ càng phải chậm bước và ẩn núp sau những gốc cây
bụi cỏ. Ép mình sau một cái thùng, Albriech quan sát con phố vắng ngắt,
rồi ngoắt tay ra hiệu cho Roran. Cả hai bò từ vùng tối này qua khoảng tối
khác, cố tránh những điểm gác san sát của lính triều đình.
Tới xưởng rèn của Horst, Albriech mở hé cổng đủ cho Roran và con ngựa
lẻn vào.
Trong xưởng chỉ leo lét một cây nến tỏa ánh sáng chập chờn trên những
khuôn mặt căng thẳng vây quanh. Bộ râu rậm rì của chú Horst nổi bật bên