bà nội, người độc nhất thương em, thường nói: Khi có một ngôi sao rơi trên
trời là có một linh hồn về nơi nước Chúa."
Em quẹt thêm một cây diêm. Lần này, em thấy bà em hiện ra giữa vòng hào
quang của ánh diêm. Bà nhìn em hiền từ. "Nội ơi!", em kêu lên, "Nội cho
cháu theo với Nội. Cháu biết Nội cũng sẽ biến đi khi ánh diêm này tắt. Nội
sẽ tan biến cũng như cái lò sưởi, cũng như miếng thịt ngỗng quay và cũng
như cây Noel huy hoàng kia."
Em vội vàng quẹt lên cả nắm diêm, vì em muốn giữ hình ảnh bà ở lại với
em lâu hơn. Ánh sáng của nắm diêm tỏa ra như ánh sáng của ban ngày. Em
thấy bà đẹp hơn bao giờ hết. Bà bế em trong đôi tay ấm áp. Họ bay lên
trong vòng hào quang của ánh sáng và hạnh phúc, bay coa lên, cao lên vút
hẳn lên không, nơi chẳng còn dư ấm của cái đói, cái lạnh, cái đau khổ, vì
họ đang lên với Chúa từ nhân.
Trong ánh sáng lạnh của một ngày mới, em bé bán diêm vẫn còn ngồi kia,
trong góc giữa hai ngôi nhà, với đôi má hồng hào và nụ cười thỏa mãn trên
môi. Nhưng em đã bất động. Em chết vì lạnh cóng đêm giao thừa qua.
Ngày mới đang sáng dần, soi rõ hình ảnh em bé khốn khổ với những que
diêm tàn trong bàn tay nhỏ bé.
Người qua đường bảo nhau: "Chắc em đã cố để sưởi ấm thân mình."
Nhưng chẳng ai biết được những điều huyền diệu em đã trải qua, chẳng ai
biết rằng em đã bay lên thiên đàng với bà yêu quý trong hào quang chói lọi
của một năm mới.