Từ Tử Sung mỉm cười, nhấp một ngụm Whiskey rồi điềm tĩnh nói:
“Được.”
Hai người không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, nhưng anh chàng
trợ lý và đám vệ sĩ bên cạnh thì đều ái ngại. Họ chưa bao giờ thấy một cô
dâu hờ hững với đám cưới của mình như vậy. Cái câu “Đến lúc cưới chỉ
cần xuất hiện” mà cũng nói ra được, có khi nào là không mấy mặn mà với
lễ cưới này? Cũng không biết đến lúc nhìn thấy anh Từ và khung cảnh lễ
cưới, cô Hạ sẽ có biểu hiện gì nữa…
“Bọn mình tổ chức ở Mĩ nhé, anh mang quốc tịch Mĩ.”, Từ Tử Sung
nói.
“Được.”, Hạ Mộng Ngư tiếp tục vẽ, vẻ mặt nghiêm túc, “Nhưng mà lễ
cưới xong xuôi là em phải về nước làm việc tiếp. Em mới tiếp nhận công
việc, không thể đi lâu được.”
“Anh không có ý kiến, em xin nghỉ một tuần là đủ rồi.”
“Một tuần không được.”, Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu, bấm tay tính toán:
“Tính toán chi li thì em chỉ có thể cho anh năm ngày. Tối Chủ nhật bay
sang Mĩ, nghỉ ngơi một ngày, tối thứ Ba làm bachelor party*, thứ Tư cưới,
thứ Năm đi trăng mật, thứ Sáu về nước, thứ Bảy tiếp tục làm việc.”
*Tiệc chia tay đời độc thân
Đám vệ sĩ và trợ lý lại càng hiểu thêm về độ cuồng công việc của cô
Hạ. Đi trăng mật một ngày? Xem ra cô Hạ có hiểu lầm gì đó với cái từ
“tuần trăng mật” rồi.
Từ Tử Sung hết cách, đành nói: “Vội thế thì tổ chức trong nước đi,
anh vốn muốn sang Mĩ có thể tự tại một chút. Nhưng mà để em chạy tới
chạy lui thế thì vất vả quá.”