…
Lúc trợ lý đến đưa danh sách chuẩn bị cho lễ cưới, Từ Tử Sung xem
qua rồi lại nhìn Hạ Mộng Ngư và hỏi: “Lễ cưới của bọn mình, em có ý kiến
gì không?”
“Không có.”
Bởi vì biết Hạ Mộng Ngư bận nên chuyện lễ cưới đều do Từ Tử Sung
lo. Hiện giờ mọi thứ đã gần như đâu ra đấy rồi, chỉ cần Hạ Mộng Ngư xem
qua một cái là được.
“Em không kiểm tra một chút à, ngộ nhỡ có cái gì không hợp ý em thì
sao?”
Hạ Mộng Ngư tiếp tục chăm chú vẽ tranh, vẻ mặt rất nghiêm túc, cô
nói luôn: “Em tin anh, chỉ cần anh không làm quá phô trương là được.”
Từ Tử Sung im lặng hai giây, sau đó nói: “Ừ, anh sẽ cố khống chế quy
mô, sẽ không làm lớn quá.”
“Tốt!”
“Thế em giao hết cho anh lo liệu thật đấy à?”, Từ Tử Sung xác nhận
lại, “Không hối hận chứ?”
Hạ Mộng Ngư nghĩ ý Từ Tử Sung là muốn hỏi cô làm cô dâu mà
không tham gia vào việc chuẩn bị lễ cưới thì có tiếc không, cô chẳng để
tâm nên nói: “Yên tâm đi, không hối hận.”
“Ừ, thế để anh quyết.”
“Không thành vấn đề, đại sự giao cho anh hết đấy.”, Hạ Mộng Ngư
nói không chút do dự: “Em thế nào cũng được, trước một tuần, anh cho em
biết thời gian làm lễ cưới, lúc đó em xuất hiện là được.”