Cô nàng tiếp viên hàng không đứng bên cạnh ngây người, chuyện gì
thế này, hai người quen nhau sao?
Hạ Mộng Ngư buông Hạ Dạ Dương ra rồi đấm anh một cái, lại không
kìm được câu trách cứ: “Cái đồ khốn nhà cậu, xuất hiện thôi có cần phong
cách thế không hả? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ thích làm màu.”
“Ha ha.”, Hạ Dạ Dương sang sảng cười, “Thế nào, có phải là cực kỳ
ngầu không?”
Hạ Mộng Ngư gật đầu.
Cô tiếp viên hàng không tò mò nhìn hai người, cô ấy hỏi: “Hai người
quen nhau ạ?”
Hạ Dạ Dương ôm vai Hạ Mộng Ngư rồi nói: “Bạn từ nhỏ của anh,
mười năm không gặp.”
“Wow, có duyên thế ạ.”
Hạ Dạ Dương nhìn Hạ Mộng Ngư, thấy quần áo cô đều ướt thì nói với
cô tiếp viên: “Hành lý của mọi người vẫn đang ở dưới nước chưa vớt lên
được, em có tiện thì tìm cho cô ấy một bộ quần áo thay tạm nhé?”
“Không thành vấn đề! Chuyện cơ trưởng nhờ, nhất định em sẽ hoàn
thành!”
Cô bé tiếp viên này đúng là mê mệt Hạ Dạ Dương rồi, đôi chân mang
giày cao gót bước đi nhanh thoăn thoắt.
Hạ Mộng Ngư đánh giá Hạ Dạ Dương, cô ngẩng đầu, nói bằng giọng
đầy thâm ý: “Không tồi nhỉ, nhân duyên với mấy em gái vẫn tốt như thế,
chắc không ít fan hâm mộ đi?”