Hạ Dạ Dương sửng sốt, biểu cảm cứng lại, anh trầm mặc vài giây rồi
cúi đầu cười tự giễu.
“Thế chẳng phải là tôi lại đến chậm sao? Lái máy bay mà còn không
đuổi kịp…”, Hạ Dạ Dương nói đùa: “Tôi không còn cơ hội nữa phải
không?”
Nghe thấy câu của Hạ Dạ Dương, Hạ Mộng Ngư biết anh không thật
sự bận tâm. Vốn dĩ cũng đúng thôi, mười năm trôi qua, cảm giác thích từ
hồi thiếu niên đã dần phai nhạt rồi. Hiện giờ cô có một cảm giác, đó là tình
cảm giữa họ giống như tình thân, dịu dàng, thắm thiết, thế nên Hạ Mộng
Ngư cũng không giống như khi mười mấy tuổi, phải e dè khi nói chuyện
cảm tình với Hạ Dạ Dương.
“Ha ha, không còn cơ hội, lần sau nhanh chân còn kịp.”
Hạ Dạ Dương cũng cười rồi hỏi trêu: “Thế khi nào hai người định ly
hôn thì báo tôi một tiếng, để tôi bố trí một đội luôn.”
“Phỉ phui cái mồm, còn chưa cưới đâu đấy, trù ẻo tôi à!”, Hạ Mộng
Ngư trợn mắt nói: “Không ly hôn đâu, đời này cậu hết cơ hội rồi!”
“Kiên định thế cơ?”
“Đương nhiên!”
“Ồ. Thế thì tôi chỉ còn kiếp sau thôi.”
“Ha ha, được, được, được, để kiếp sau. Nhưng mà tôi xinh đẹp thế
này, bao nhiêu người theo đuổi, khả năng kiếp sau cậu phải lái phi thuyền
vũ trụ mới đuổi theo kịp mất.”
Hạ Dạ Dương lắc đầu cười, vẻ mặt như thể không biết phải làm sao,
anh lại hỏi tiếp: “Nếu sang đấy cưới thì sao chỉ có mình cậu được? Chồng