khác xem?”
Nhắc đến Từ Tử Sung, gương mặt Hạ Mộng Ngư lại đầy vẻ ngọt
ngào, cô cúi đầu ngại ngùng cười nói: “Bởi vì anh ấy là tốt nhất.”
Nhìn thấy cái vẻ này của Hạ Mộng Ngư, Hạ Dạ Dương biết Từ Tử
Sung đối xử với cô rất tốt, tuy trong lòng không mấy ưa cái tên tự phụ kia,
nhưng anh cũng không càm ràm thêm.
“Thấy cậu hạnh phúc thế này là tốt rồi, có điều…”, Hạ Dạ Dương cốc
đầu Hạ Mộng Ngư, giọng điệu đầy nghiêm khắc: “Cậu bị làm sao đấy, cưới
mà cũng không mời tôi? Sao, Từ Tử Sung sợ tôi đến cướp dâu à?”
“Tôi chẳng mời ai cả…”, Hạ Mộng Ngư giải thích: “Chuyện khách
mời đều do Từ Tử Sung phụ trách, tôi đoán là anh ấy không liên lạc được
với cậu thôi.”
Hạ Dạ Dương cười lạnh một tiếng rồi nói bằng giọng khinh miệt: “Cứ
cho là cậu ta độ lượng, nếu liên lạc được với tôi, cậu ta sẽ mời chắc?”
Hạ Mộng Ngư và Hạ Dạ Dương đều im lặng trong chốc lát, dường
như đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Sau đó hai người đồng thanh
nói cùng một lúc: “Sẽ.”
“Chắc là sẽ mời.”
Vì nếu nghĩ kĩ thì sẽ thấy, con người Từ Tử Sung tuy rất cố chấp,
nhưng thật ra lại rất thích khoe khoang.
Lúc này, cô nàng tiếp viên xinh đẹp ôm một bộ quần áo sạch sẽ đến,
đưa cho Hạ Dạ Dương như đang dâng quà quý: “Em tìm được quần áo cho
bạn anh rồi, nhưng mà là đồng phục của mình, được không ạ? Em còn đi
mua cho chị ấy một bộ đồ trong nữa.”