“Ừ, cảm ơn em!”, Hạ Dạ Dương nhận lấy bộ đồng phục rồi đưa cho
Hạ Mộng Ngư: “Cậu đi thay trước đi, thay xong tôi đưa cậu đi ăn, lúc ăn
mình sẽ nói chuyện tiếp.”
Hạ Mộng Ngư chạy ngay đi thay quần áo. Cô bé tiếp viên kia còn
nhiệt tình mang cho Hạ Mộng Ngư một đôi giầy, nói là giày dự phòng cô
ấy, rất thoải mái, đi nhiều cũng không đau chân. Sự nhiệt tình và chu đáo
của cô nàng khiến Hạ Mộng Ngư ngài ngại.
“Em với Hạ Dạ Dương có quan hệ gì vậy?”, Hạ Mộng Ngư không
khống chế được cái tính tò mò: “Chị thấy em rất để tâm đến việc của cậu
ấy, hai người…?”
Cô bé đỏ mặt, vội vàng xua tay, “Không đâu! Cơ trưởng xuất sắc như
thế, em xứng làm sao được… Ôi chao, em… còn có việc phải đi đây.”
Cô bé tiếp viên hàng không chạy nhanh như bay. Hạ Mộng Ngư lắc
đầu, Hạ Dạ Dương này, đúng là sát gái mà.
Thay quần áo xong, Hạ Mộng Ngư rời khỏi toilet, lại nhìn thấy Hạ Dạ
Dương đứng ở ngoài hút thuốc.
Nhìn cái kiểu hút này còn thuần thục hơn ngày xưa, chắc chắn là một
tên nghiện thuốc rồi.
Thấy Hạ Mộng Ngư đi ra, Hạ Dạ Dương liền rụi điếu thuốc rồi cười
trêu Hạ Mộng Ngư: “Ấy, hợp ra phết. Có muốn đến chỗ tôi làm tiếp viên
không?”
“Xí, đôi tay này của tôi mà để ngày ngày phát cơm trên máy bay thì
quá là phí phạm, tay tôi là để làm Mãn Hán toàn tịch*.”, Hạ Mộng Ngư đắc
ý hất tóc, lại không nhịn được phải khoe: “Với lại, tôi là bếp trưởng
Michelin ba sao đấy, các cậu có mời nổi không?”