cậu là người Mĩ à?”
“Không phải, anh ấy là người Trung Quốc, nhưng quốc tịch Mĩ. Tôi
muốn cho anh ấy một bất ngờ, ai dè lại xảy ra tai nạn thế này…”, Hạ Mộng
Ngư vừa nghĩ đến đã thấy sợ, cô thở dài một hơi: “May mà không nói trước
cho anh ấy biết, không thì dọa chết anh ấy rồi.”
“Cậu vẫn chưa liên lạc với anh ta à?”
“Chưa, anh ấy mà biết có khi sẽ lao đến ngay ấy. Dù sao thì bây giờ
tôi đã không sao rồi, đợi đến lúc sang Mĩ thì nói với anh ấy sau.”
“Ây, yêu anh ta thế cơ đấy.”, Hạ Dạ Dương trêu ghẹo cô, “Tôi phải
gặp ông em rể này mới được, xem có xứng để em gái tôi yêu như vậy
không.”
“Tôi thành em gái của cậu từ khi nào thế?”
Hạ Dạ Dương giơ tay xoa đầu Hạ Mộng Ngư và nói: “Chúng ta cùng
sinh ra trong một bệnh viện, lớn lên trong cùng một khu nhà, cậu không
phải em gái tôi thì là gì?”
Hạ Mộng Ngư nở nụ cười ngọt ngào, cứ cho là thế đi.
“Em rể cậu, cậu từng gặp rồi đấy.”
Hạ Dạ Dương chau mày, trong lòng dâng lên một dự cảm khiến anh
không thật sự thoải mái.
“Ai cơ? Không phải là Từ Tử Sung đấy chứ?…”
“Đúng đấy!”, Hạ Mộng Ngư kích động nói: “Chính là anh ấy!”
Ánh mắt Hạ Dạ Dương tối lại, anh cau mày nói: “Là Từ Tử Sung thật
ư? Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn không chán à? Sao không thử đổi kiểu