hiếp: “Cậu mà không tránh đi, tôi sẽ nói cho Từ Tử Sung biết vừa nãy cậu
ôm tôi.”
Shit!
“Hạ Dạ Dương, tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà làm thế đấy!”, Hạ Mộng
Ngư căng thẳng nói.
Vừa rồi gặp lại sau bao năm xa cách nên mới kích động đến ôm bạn,
vốn dĩ không có gì, nhưng Hạ Mộng Ngư cảm thấy Từ Tử Sung sẽ chẳng
thèm quan tâm đến cái tình cảm bạn bè gì sất, chắc chắn sẽ ghen.
“Cậu yên tâm, tôi chỉ nói vài câu với Từ Tử Sung thôi, ôn chuyện cũ
ấy mà, nhân thể giúp cậu kiểm tra xem cậu ta có chân thành với cậu hay
không.”
“Kiểm tra chân thành cái khỉ gì, cậu ấu trĩ quá đấy, tôi không…”
Hạ Mộng Ngư còn chưa nói xong đã bị Hạ Dạ Dương đẩy một phát
vào góc tường. Cô vừa bị đẩy vào đến nơi thì Từ Tử Sung cũng lia tầm mắt
tới, vừa lúc chạm phải ánh mắt Hạ Dạ Dương.
Vốn dĩ Hạ Mộng Ngư muốn chạy ra, nhưng Hạ Dạ Dương lại thong
dong tựa vào tường, rõ là muốn che cô đi, lại còn thò tay ra sau ra ám hiệu
bảo cô đừng sốt ruột nữa. Hạ Mộng Ngư ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng
quyết định không đi ra. Tuy không biết Hạ Dạ Dương định nói gì với Từ
Tử Sung, nhưng có cô đứng phía sau, chắc Hạ Dạ Dương cũng không dám
nói linh tinh, dù gì thì cô cũng có thể xông ra ngăn cản bất cứ lúc nào. Với
lại, cô cũng có lòng hiếu kỳ muốn xem trò vui, còn rất muốn biết Từ Tử
Sung sẽ nói với Hạ Dạ Dương những gì sau lưng cô nữa.
Vì khi điều tra thông tin chuyến bay, Từ Tử Sung đã biết cơ trưởng là
ai, thế nên lúc này nhìn thấy Hạ Dạ Dương, anh cũng không mấy kinh
ngạc.