“Vẫn chưa, sắp.”
Từ Tử Sung nói chuyện vẫn ngắn gọn như vậy, dường như anh không
muốn nói gì thêm với Hạ Dạ Dương, ánh mắt cứ nhìn đi chỗ khác.
Hạ Dạ Dương thấy Từ Tử Sung vẫn đang tìm Hạ Mộng Ngư thì xấu
bụng nói: “Vợ chưa cưới ở trên máy bay của tôi à? Chậc chậc, máy bay gặp
nạn, thập tử nhất sinh, sao chẳng thấy cậu sốt ruột mà lại bình tĩnh thế này?
Có vẻ tình cảm không sâu đậm lắm nhỉ?”
Hạ Mộng Ngư trộm véo Hạ Dạ Dương một cái.
Dám châm ngòi ly gián!
Hạ Dạ Dương đau đến nhíu mày, nhưng vẫn nhịn không kêu, anh cố
giữ bình tĩnh, có điều thay đổi nhỏ của anh vẫn bị Từ Tử Sung nhìn ra. Tuy
che chắn kín bưng, nhưng Từ Tử Sung nhạy bén nhận thấy phía sau Hạ Dạ
Dương còn có một người nữa.
Hạ Dạ Dương cố tình nói tiếp: “Tôi thấy người khác đến tìm người
thân đều khóc la om sòm như là trời sập đến nơi ấy. Kể cả cậu không đến
nỗi thất hồn lạc phách, nhưng lúc cậu đến đây, tôi thấy dáng vẻ thong thả
lắm, hình như là không mấy lo lắng cho vợ thì phải.”
Hạ Mộng Ngư trợn mắt. Tên Hạ Dạ Dương này đáng ghét thật, Từ Tử
Sung trời sinh tính bình tĩnh đã được chưa? Sống lý trí là ưu điểm của anh,
hoảng sợ chạy đến mới không giống anh.
“Tôi không sốt ruột, có cái gì mà phải sốt ruột chứ.”, trong giọng nói
của Từ Tử Sung pha chút vẻ trào phúng.
Tim Hạ Mộng Ngư thót lại, cô hơi hụt hẫng. Tuy cô không sao, nhưng
ít ra cũng phải sốt ruột một chút coi như nể mặt cô chứ! Bỗng nhiên Hạ