“Ồ, quản nghiêm thế cơ.”, Hạ Dạ Dương trêu.
Từ Tử Sung không đáp câu này, anh chỉ nhìn Hạ Dạ Dương, khẽ gật
đầu rồi nói bằng giọng nghiêm túc: “Nếu không nhờ có cậu làm cơ trưởng,
khó có thể tưởng tượng được hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu cứu vợ tôi,
ân tình này tôi sẽ ghi nhớ.”
“Bảo đảm an toàn cho hành khách trên chuyến bay là trách nhiệm của
tôi, không có gì phải cảm ơn cả.”, Hạ Dạ Dương thoải mái cười, rồi lại nói
bằng cái giọng không mấy đứng đắn: “Mà cậu cũng đâu có ở trên máy bay,
có cảm ơn cũng không phải là cậu cảm ơn.”
“Đúng là tôi không ở trên máy bay, nhưng mạng tôi lại ở trên đó.”, Từ
Tử Sung nói mà mặt không lộ cảm xúc.
Lúc nói câu này, Từ Tử Sung không hề đỏ mặt. Rõ ràng là một câu nói
ngọt ngào đầy chân tình như thế, nhưng lại bị anh nói thành ra một câu giao
tiếp hết sức bình thường. Nhưng càng như vậy lại càng khiến trái tim Hạ
Mộng Ngư ê ẩm.
Bầu không khí có vài giây im lặng, ba người mang ba tâm trạng khác
nhau.
Hạ Mộng Ngư ngọt ngào cười, thò đầu ra từ phía sau Từ Tử Sung rồi
nhe nhở với Hạ Dạ Dương, lại chỉ vào mình và nói: “Ha ha, anh ấy nói tôi
đấy! Tôi là mạng của anh ấy! Anh ấy là mạng của tôi!”
Hạ Dạ Dương nhìn thấy cái vẻ trẻ con này của Hạ Mộng Ngư mà
không nhịn được cười. Bỗng dưng anh cảm thấy có chút nghèn nghẹn, thật
không biết vì sao lại phải ở đây nhìn hai người tỏ vẻ hạnh phúc nữa.
“Đứng trở lại.”, Từ Tử Sung liếc Hạ Mộng Ngư.