Từ Tử Sung rất ít khi nghiêm khắc với Hạ Mộng Ngư như vậy, mà Hạ
Mộng Ngư trước giờ luôn biết điều, thế nên vội ngậm miệng rồi ngoan
ngoãn đứng lại chỗ cũ.
Hiện giờ không thể trêu tức Từ Tử Sung được, nếu không là toi.
“Tôi có ân tất sẽ báo.”, Từ Tử Sung nói: “Sau này bất kể có phiền toái
gì, cứ đến tìm tôi.”
Hạ Dạ Dương cười cười rồi nói: “Tôi cũng là người có ân tất báo, nếu
cậu cảm thấy đây là ơn cứu mạng, vậy thì ân tình giữa hai chúng ta coi như
xong.”
“Cũng được.”, Từ Tử Sung đáp không chút do dự: “Coi như chúng ta
hòa.”
Lỗ tai Hạ Mộng Ngư dựng lên, haiz, giữa hai người này chắc chắn có
chuyện.
“Ngày trước hai người có chuyện gì vậy?”, Hạ Mộng Ngư tò mò hỏi.
Hạ Dạ Dương im lặng, dường như không muốn nói.
Từ Tử Sung cũng hờ hững nói: “Không liên quan đến em.”
Hạ Mộng Ngư bị Từ Tử Sung dỗi mà sửng sốt, hôm nay dỗi hơi
nghiêm trọng thì phải? Có cần phải nhỏ mọn thế không, chẳng phải cô chỉ
trốn có một lúc thôi sao?
“Đi thôi.”
Từ Tử Sung nắm tay Hạ Mộng Ngư rồi xoay người rời đi.
Hạ Mộng Ngư lảo đảo hai bước mới theo kịp Từ Tử Sung, còn không
quên ngoái đầu lại vẫy tay với Hạ Dạ Dương, cười tủm tỉm nói tạm biệt.