Mộng Ngư cảm thấy chẳng thú vị chút nào, không muốn trốn nữa, cô đang
định bước ra thì lại nghe thấy Từ Tử Sung cất giọng trầm trầm.
Từ Tử Sung nói với vẻ không mấy vui, “Hiện giờ tôi không sốt ruột,
mà là đang tức giận.”
“Hả?”, Hạ Dạ Dương nhướng mày, hơi liếc mắt sang bên cạnh rồi lại
hỏi: “Giận cái gì?”
“Giận vợ tôi mà lại trốn sau lưng thằng đàn ông khác.”
Bỗng nhiên, Hạ Mộng Ngư cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng hết
lên. Xong rồi… Cô sẽ không có kết cục tốt rồi.
“Còn không ra đi.”, Từ Tử Sung nghiêm khắc nói.
Hạ Mộng Ngư rụt đầu lại, lập tức ngoan ngoãn thò cổ ra, cười hi hi hai
tiếng với Từ Tử Sung rồi hỏi: “Ôi cha, định cho anh bất ngờ… Hi hi, sao
anh biết em trốn ở đây? Giỏi quá!”
Hình như Từ Tử Sung không muốn đùa với Hạ Mộng Ngư, anh gằn
giọng nói: “Lại đây.”
“Được rồi!”
Hạ Mộng Ngư biết tâm trạng ông tướng này đang không tốt, thế nên
cuống quýt chạy sang, ngoan ngoãn đứng cạnh Từ Tử Sung, miệng cười
cười ra chiều lấy lòng.
“Đứng đằng sau anh.”, Từ Tử Sung lại nói.
Hạ Mộng Ngư lập tức đứng ra sau Từ Tử Sung như cô vợ nhỏ.
Ôi chao, Từ Tử Sung này mà giận là ghê lắm đấy.