Hai người liếc nhau, Từ Tử Sung đứng thẳng, tư thế đĩnh đạc, trầm ổn,
còn Hạ Dạ Dương lại ung dung dựa vào tường, dáng vẻ vô cùng thoải mái.
Họ cùng đánh giá nhau một lượt.
Hạ Dạ Dương nhướng mày cười cười, còn Từ Tử Sung thì vẫn giữ
nguyên vẻ mặt vô cảm, nhanh chóng đi về phía Hạ Dạ Dương.
Hạ Mộng Ngư nghe thấy tiếng bước chân của Từ Tử Sung, tim nhảy
nhót không ngừng, muốn lao ra với anh, nhưng lại tò mò không biết hai
người sẽ nói gì…
“Đã lâu không gặp.”, Hạ Dạ Dương vẫn nói bằng cái giọng thoải mái.
“Ừ.”, Từ Tử Sung ngừng lại một chút rồi nói: “Phải đến năm năm rồi
nhỉ?”
“Chắc thế, gần năm năm rồi.”
Hả? Hạ Mộng Ngư giật mình, năm năm trước, hai người này đã gặp
nhau rồi sao? Có duyên thế…
“Từ đó tới giờ tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu.”, Hạ Dạ Dương lại
nói.
Cảm ơn? Từ Tử Sung từng giúp Hạ Dạ Dương việc gì sao? Hạ Mộng
Ngư quả thật không thể kìm nén được lòng tò mò, lại càng muốn nghe xem
hai người nói gì hơn. Có điều, Hạ Dạ Dương lại đổi đề tài.
“Sao lại chạy đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này?”, Hạ Dạ Dương hỏi:
“Nhìn dáng vẻ này của cậu thì chắc là tìm người rồi.”
“Tìm vợ.”, Từ Tử Sung nói.
Hạ Dạ Dương cười, biết rõ còn cố hỏi: “Ấy, đã lấy vợ rồi cơ à?”