Hạ Dạ Dương lắc đầu cười, lòng tràn đầy cảm giác bất đắc dĩ, hai
người này, đúng là dính không gỡ được mà. Nghĩ đến mình còn cô đơn,
người khác lại có đôi có cặp, Hạ Dạ Dương liền không thoải mái, thế nên
anh giở trò đùa dai, lớn tiếng nói với Hạ Mộng Ngư: “Bọn mình hẹn rồi
đấy nhé, đừng quên những lời cậu vừa nói lúc ôm tôi.”
Rõ ràng Hạ Mộng Ngư cảm nhận được bước chân Từ Tử Sung thoáng
dừng lại, sắc mặt càng tối hơn.
Shit!
Cái đồ con bò Hạ Dạ Dương này, nói lời không giữ lời!
Đã bảo cô tránh đi thì sẽ không nói cơ mà?
…
Từ Tử Sung kéo Hạ Mộng Ngư đến thẳng lối đi VIP của sân bay. Hạ
Mộng Ngư không hiểu bèn hỏi: “Mình đi đâu đây?”
“Lên máy bay.”
“Bọn mình về luôn sao? Hộ chiếu của em còn chưa làm lại kìa.”
“Mai mới đi. Sẽ có người làm cho em.”
Từ Tử Sung không nói nữa, chỉ kéo tay Hạ Mộng Ngư lẳng lặng đi về
phía trước.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy hôm nay Từ Tử Sung cứ là lạ, cô sốt ruột nói:
“Này, anh đi chậm một chút nào, em không theo kịp, em… em đau chân.”
Tuy Từ Tử Sung vẫn giữ nguyên vẻ mặt tối thui đó, nhưng bước chân
thì đã chậm lại.